Khu chung cư XX tại Nga, phía dưới đại sảnh Dương Lam Ly dừng chân rồi quay sang nhìn Giang Phục rồi cất giọng: - “ Cảm ơn vì đã đưa tôi về, anh đi đường cẩn thận, khuya rồi.”
Giang Phục không lên tiếng, anh nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị. Vài giây sau anh mới lên tiếng: - “ Được, tôi nhất định sẽ về cẩn thận.”
Dương Lam Ly nghe vậy gật đầu sau đó bấm thang máy bước vào. Giang Phục không nhanh không chậm vừa vặn theo sau cô vào thang máy. Dương Lam Ly thấy vậy thì ngạc nhiên. - “ Sao anh không về đi.”
Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô khóe môi Giang Phục cong cong lên, vừa đủ để tô điểm cho khuân mặt lạnh lùng của anh thêm chút ấm áp. - “ Thì tôi đang về đây còn gì.”
Ba mươi giây sau Dương Lam Ly mới loát xong:- “ Sẽ không phải là anh ở đây chứ.” Thấy anh nhìn cô không nói gì, biểu cảm trên gương mặt vô cùng vui vẻ, hiển nhiên đồng tình với lời nói của cô.
Dương Lam Ly cảm thấy là lạ: - “ vậy sao nãy giờ anh không nói”
- “ Cô cũng đâu có hỏi.”
Dương Lam Ly: “……”
- “ Vậy anh ở tầng mấy.” Hỏi xong cô quay lại chuẩn bị ấn tầng hộ anh, nhưng đợi mãi thấy anh không trả lời. Quay lại thì thấy Giang Phục đang nhìn cô rồi lại nhìn số sáu, tầng cô đã ấn lúc vào thang máy.
Bỗng nhiên trong đầu Dương Lam Ly có một ý nghĩ điên rồ. ‘ Sẽ không phải anh ta cùng tầng với mình đó chứ, chắc là không đâu ha, làm gì có chuyện trùng hợp như thế.”
Suy nghĩ của cô vừa chấm dứt thì thang máy đã dừng lại ở tầng bốn, tiếp đó là năm đến sáu người chen nhau bước vào thang máy khiến cô bị đẩy lùi về phía sau. Dương Lam Ly cảm thấy xong rồi, cô sắp ngã xuống rồi, sắp không vữn rồi làm sao đây.
Đang chuẩn bị tinh thần để ngã thì Giang Phục đã kịp thời nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong góc thang máy. Hai tay anh vươn ra tạo thành vòng vây ngăn cô khỏi những người còn lại.
Vì thang máy khá chật nên thân thể hai người áp sát vào nhau, phía trên đầu cô là hơi thở nóng rực của anh. Thình thịch.. tiếng tim đập nghe rất rõ, không biết là của ai nhưng tim của cô sắp bay ra ngoài rồi.
Giang Phục từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, tư thế rất gần dường như hai người đang ôm nhau vậy. Giờ đây quanh mũi anh chỉ thoang thoảng mùi hương cà phê trên người cô. Mùi hương khiến anh say đắm đến không muốn đứt ra.
Giang Phục kiềm chế lại ý muốn ôm cô trong đầu, cổ họng anh khô khốc, anh vô thức liếm môi. Mỗi phút trôi qua như hàng thế kỷ vậy, lâu đến đáng ngờ Không khí ám muội duy trì được một lúc, thang máy giờ đây chỉ còn lại hai người. Giang Phục lập tức tách ra nếu không anh sợ mình kiềm chế không nổi.
Mặt Dương Lam Ly lúc này đỏ chót như quả cà chua chín, nhưng vẫn không quên lễ nghĩa mà thấp giọng cảm ơn anh. Giang Phục cũng bày tỏ không có gì. Thang máy dừng lại ở tầng sáu, hai người sóng bước đi ra.
Đến trước cửa nhà số 1072 Dương Lam Ly lấy chìa khóa ra mở cửa sau đó dừng lại quay sang nhìn Giang Phục:- “ Nhà anh ở đâu vậy.”
Giang Phục chỉ chỉ ngón trỏ vào cánh cửa đề số 1073 rồi nói: - “ Ngay bên canh đây này.” Đôi mắt Dương Lam Ly mở to, đôi môi hơi hơi mấp máy: - “ Sao mà trùng hợp thế, ở hơn một tháng rồi mà tôi không biết.”
Con gái nhà ai mà dễ thương vậy. Sau đó một ý nghĩ lóe lên trong đầu Giang Phục. Anh cất giọng trầm ấm xen lẫn một chút ôn nhu: - “ Có tiện add zalo không hay Facebook cũng được, sau này tann làm tôi đưa cô về.”
Dương Lam Ly nhìn Giang Phục một chút sau đó cũng lấy điện thoại ra add anh, cả hai cai luôn. Sau vụ lúc nãy cô cũng không có gan đi một mình đâu, hơn nữa lại còn ở một đất nước xa lạ này.
Đêm đó, Giang Phục gọi điện cho cô em họ Lâm Ánh hỏi những gì cần chú ý khi lấy lòng người khác. Lâm Ánh vô cùng ngạc nhiên hai mắt cô bé mở to không thể tin được, chẳng lẽ cô sắp có chị dâu. Ông anh độc thân 28 năm cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi.
Lập tức cô nàng phổ cập những kiến thức cần thiết cho ông anh của mình. Cuối cùng sau khi kết thúc Giang Phục còn bồi thêm một câu: - “ tuyệt đối giữ bí mật, cấm cho mẹ anh biết.” Rồi mới cúp máy.
Sáu giờ sáng, Giang Phục lúc này đang trong bếp làm đồ ăn sáng, đồng hồ sinh học không cho phép anh dậy muộn huống hồ còn phải lấy lòng ai kia. Sau khi xong hết đã là 7 rưỡi. Giang Phục cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.
Giang Phục: [ Đã dậy chưa.]
Bên này Dương Lam Ly đang chọn quần áo, thấy tin nhắn cô lập tức trả lời.
Dương Lam Ly: [ Đã dậy rồi.]
Giang Phục: [ Ăn sáng chưa.]
Dương Lam Ly:[ Chưa. Tôi không có thói quen ăn sáng, mà bây giờ làm cũng chẳng kịp.]
Giang Phục bên này nhìn thấy thì cau mày, khuân mặt vô cùng bất mãn. Thói quen xấu của cô anh phải sửa.
Giang Phục: [ Sang đây.]
Dương Lam Ly: [ Có chuyện gì à.]
Giang Phục: [ Sang ăn sáng. Làm cho em một phần.]
Kỳ thật mới sáng sớm Dương Lam Ly đã ngửi thấy mùi thơm từ nhà hàng xom bay sang đây rồi. Do dự một lúc cô cũng đồng ý với lý do là người ta đã làm rồi không ăn thì phí.
Sau đó quay lại tủ, cô chọn chiếc quần âu nữa màu nâu sáng phối cùng chiếc áo len cổ lọ màu trắng, tiện tay lấy một cái áo khoác nhưng không mặc vì trong nhà khá ấm. Xong rồi cô cầm túi bước ra cửa. Ra đến cửa cô mới rùng mình
Đứng trước cửa nhà bên cạnh Dương Lam Ly dơ tay gõ. Vài giây sau cánh cửa mở ra, bên trong là người đàn ông mặc quần âu đen cùng sơ mi trắng lồng bên ngoài là chiếc áo len cổ lọ màu xanh.
Giang Phục nhìn chiếc áo khoác trên tay cô thì thoáng cau mày: - “ Sao không mặc áo vào.”
- “ Trong nhà khá ấm nghĩ cũng gần nên tí nữa mặc sau.” Cô vừa dứt lời thì Giang Phục đã kéo cô vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Quả nhiên vào trong nhà thì âm vô cùng.
Ging Phục tháo đôi dép trên chân xuống rồi cúi người đặt trước chân cô: - “ Em là vị khách đầu tiên nên chưa chuẩn bị kịp. Đeo tạm dép của tôi đã.”
- “ Vậy anh thì sao.”
- “ Chân đất, em đeo vào đi sàn nhà khá lạnh.”
Dương Lam Ly định nói không cần nhưng anh đã xoay người đi vào trong bếp rồi. Nhìn đôi dép đen cô cuối cùng cũng thỏa hiệp đi vào dù sao cũng không thể phụ lòng tốt của anh.
Đôi dép vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn chân của anh nên khi đeo Dương Lam Ly cảm thấy chân mình nóng rực. Hai má của cô thoáng hồng hồng, giữa cái giá lạnh của mùa đông, hành động của nhỏ của anh không biết vô tình hay cố ý đã sưởi ấm trái tim cô.
Updated 33 Episodes
Comments