Chap 12

Buổi tối, đúng như đã nói sau khi về nhà Dương Lam Ly đã nấu hẳn một bàn tiệc để đãi Giang Phục. Chờ đến lúc anh sang thì đồ ăn đã được bày sẵn. Nhìn bàn đồ ăn trước mặt Giang Phục không khỏi ngạc nhiên.

- “ Không ngờ em lại biết nấu nhiều món như vậy.”

Dương Lam Ly nghe xong không khỏi kiêu ngạo, khóe miệng cong cong hừ nhẹ một cái, vờ giận dồi: - “ Nhìn không giống hả.”

- “ Nào có, em là giỏi nhất.” Trong giọng nói chứa đầy sự dịu dàng cưng chiều. Không khí tự nhiên vốn chỉ xuất hiện ở những cặp đôi yêu nhau vậy mà hai người không hề nhận ra. Hai người nhìn nhau cười cười.

Cô nấu ăn rất ngon, anh lại hiểu cô thêm một chút rồi.

Cơm nước xong xuôi, Giang Phục nhất quyết đòi rửa bát, Dương Lam Ly chỉ đành đứng bên cạnh nhìn anh rửa. Bất chợt nghĩ đến điều gì Giang Phục quay sang hỏi Dương Lam Ly:

 - “ Chủ nhật tuần sau em rảnh không ?.”

- “ Tạm thời chưa có kế hoạch gì. Sao vậy.”

- “ Có thể cho tôi một cuộc hẹn không ?”

- “ Được.” Mặc dù không hiểu vì sao anh lại đột nhiên muốn hẹn cô nhưng dù gì cũng là chủ nhật chi bằng ra ngoài chơi cho khoan khoái đầu óc.

Được sự chấp nhận của cô đáy mắt Giang Phục ngày càng vui vẻ. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện, chuyện trời chuyện đất chuyện gió chuyện mây.

Dưới cái lạnh của ngày đông giá rét, nơi đất khách quê người. Máy sưởi ấm áp, tronng phòng bếp tiếng nới cười rôm rả, hai con tim đang dần sưởi ấm cho nhau.

Kể từ hôm đó, bữa sáng và bữa trưa của Dương Lam Ly đều được Giang Phục chuẩn bị chu đáo, thay vào đó Dương Lam Ly sẽ làm cơm tối. Trừ không sống chung ra thì thật sự giống như một đôi vợ chồng già. Trong cuộc sống sinh hoạt của hai người đã dần quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.

Thứ sáu cuối tuần, buổi chiều Giang Phục được nghỉ vốn đang định đi đón Dương Lam Ly tan làm thì chuông cửa vang lên. Là một vị khách không mời mà đến.

Phía sau cánh cửa là cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, phong cách ăn mặc khá nữ tính ngọt ngào, má bánh bao làm người ta muốn véo. Nhưng trong mắt của Giang Phục thì lại chính là một cái phiền phức.

 Giang Phục nhìn Lâm Ánh không mấy thiện cảm:

 - “ Sao em lại đến đây.”

- “ Đương nhiên là đến diện kiến chị dâu tương lai rồi.” Cô bé mỉm cười tươi rói rồi trực tiếp đẩy Giang Phục qua một bên bước thẳng vào nhà.

Đi quang nhà một vòng Lâm Ánh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách rồi bắt đầu tra hỏi. Dù đã 20 tuổi đầu nhưng cái tính lắm truyện vẫn không bỏ được.

- “ Chị dâu đâu anh. Xinh không. Làm nghề gì. Người nước ngoài hay nước mình…..”

Giang Phục để Lâm Ánh nói hết một lượt rồi mới bất đắc dĩ trả lời: - “ Không phải gặp rồi sẽ biết sao.”

- “ Vậy giờ chị ấy đâu.”

- “ Cô ấy còn chưa tan làm. Anh đang định đi đón cô ấy.”

- “ Vậy anh mau đi đi, để chị ấy về một mình không an toàn.”

 Nói rồi Lâm Ánh cầm chiếc áo khoác dạ trên ghế nhét vào tay Giang Phục đẩy anh thẳng ra cửa, đóng một cái “ Rầm ”. Giang Phục nhìn cánh cửa bị đóng thì bất đắc dĩ thở dài rồi xoay người đi về phía thanh máy.

Dương Lam Ly vừa đặt chân ra khỏi cửa cảnh sát đã thấy Giang Phục đứng cách đó không xa, bất giác cô cong khóe môi, bước chân không tự chủ chạy về phía anh.

- “ Không phải chiều nay anh được nghỉ sao. Sao lại đến đây.” Sáng nay Dương Lam Ly có nghe anh đề cập đến.

Giang Phục gật đầu rồi nói: - “ Tới đón em, một em về tôi không yên tâm.”

Anh nói xong thì nụ cười trên môi cô càng tươi hơn. Thì ra cảm giác được quan tâm lại tốt đến như vậy.

Trên đường hai người ghé vào siêu thị, đang lúc chọn đồ ăn Dương Lam Ly hỏi anh muốn ăn gì thì Giang Phục mới sực nhớ ra trong nhà còn có một đứa nhóc nữa. Vì vậy anh nói luôn:

- “ Hôm nay để tôi nấu cho.”

- “ Sao vậy.” Dương Lam Ly thắc mắc không hiểu. Nghe cô hỏi Giang Phục lại ngán ngẩm trả lời: - “ Trong nhà có một cái phiền phức. Em chỉ cần tắm rửa rồi qua ăn là được.”

Dương Lam Ly không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu.

Ba mươi phút sau, lúc này Giang Phục đang ở trong bếp nghe Lâm Ánh lải nhải: - “ Chị dâu đâu anh, không phải anh đi đón chị ý hả, sao không thấy.”

- “ Cô ấy về nhà rồi.” Anh vừa nấu canh vừa trả lời.

- “ Sao anh không bảo chị ý vào để em gặp tí.” Lâm Ánh cơ hồ gần như tức giận.

- “ Lát nữa cô ấy sẽ sang đây ăn cơm.”

- “ Thật hả.” Hai mắt cô nhóc sáng lên như đèn pha ô tô.

 Không phải nói chứ ông anh này của cô nang từ bé đến lớn đối với phụ nữ vô cùng lạnh nhạt. Cô đây còn tưởng anh cô có vấn đề về giới tính chứ. Nào ngờ đùng một cái nói muốn theo đuổi người ta. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà phu phục được ông thần này vậy.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Ánh lập tức lao nhanh ra cửa.

- “ Chắc là chị đau đến.”

Dương Lam Ly sau khi tắm xong trên người mặc bộ đồ lông ấm áp vô cùng. Đứng trước cửa nhà Giang Phục nhấn chuống, bên trong ngay lập tức chuyền đến tiếng chân dồn dập. Cánh cửa mở ra, cô hơi ngạc nhiên. Nhà anh có phụ nữ, có phải bạn gái không.

Suy nghĩ nảy trong đầu thật tâm cô thất vọng nhiều chút, ngước mắt nhìn người trước mặt. Người này vô cùng dễ thương. Thì ra anh thích kiểu con gái như thế à.

Lâm Ánh sau khi mở cửa trực tiếp ngây người. Đẹp vãi nhái, nhìn Dương Lam Ly mặc bộ đồ lông trắng nhìn vô cùng xinh đẹp lại dịu dàng dễ thương. Mẹ nó, mắt anh cô cũng chuẩn quá đi.

Đang đơ người thì thấy Dương Lam Ly tò mò nhìn lại Lâm Ánh trực tiếp hô lên

- “ Chào chị dâu.”

Hả. Lầm này người đơ là Dương Lam Ly, chị …. Chị dâu á, cô ấy đang gọi ai vậy. Xoay trái xoay phải ở đây chỉ có mình cô thôi, mà cô cũng đâu có lấy ai đâu.

Thấy Dương Lam Ly ngạc nhiên Lâm Ánh trực tiếp kéo tay cô  vào trong nhà. Lâm Ánh kéo cô ngồi lên ghế trong phòng khách tay bắt mặt mừng:

 - “ Chị dâu, em là Lâm Ánh, là em họ của anh Giang Phục á.”

À thì ra chỉ là em họ, Dương Lam Ly thầm thở phào. Khoan đã, sao cô lại thở phào. Còn nữa em họ của Giang Phục lại gọi cô là chị dâu vậy chẳng phải aaaaa chẳng phải trực tiếp đem cô trở thành…. bốn chữ “ người yêu của anh” kia cô không giám nghĩ tới.

Mặt Dương Lam Ly trực tiếp đỏ au môi mấp máy ngượng ngùng muốn giải thích : - “ Không…không phải tôi không phải ….. đừng gọi tôi như thế.”

Giọng cô vốn trời sinh nhẹ trong trẻo ấm áp, nay lại còn ngài ngùng giọng càng thêm nhẹ nhàng khiến lòng người trực tiếp mềm nhũn ngứa ngáy.

Trời ơi, giọng hay vãi ò, thế này bảo sao anh cô không mê cho được. Đây là suy nghĩ đích thực trong lòng Lâm Ánh lúc này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play