Chap 16

Chớp mắt đã đến nửa tháng sau, ngày mai Giang Phục sẽ về nước. Để ngăn cắt tất cả các nguy cơ Dương Lam Ly sẽ bị người khác cướp đi mất vậy nên tối nay Giang Phục sẽ tỏ tình. Dù gì thì người đẹp ở đâu cũng được hoann nghênh.

Dương Lam Ly sau khi ăn tối dọn dẹp sơ qua thì nhìn thấy Giang Phục đang ngồi vắt chân trên sô pha cũng không lấy làm lạ. Thương ngày ăn cơm xong anh sẽ ngồi nói chuyện phiếm hay thỉnh thoảng xem tivi với cô rồi mới về nhà. Chỉ là thời gian hôm nay có chút dài.

Cô quyết định phá vỡ sự trầm mặc quỷ dị này:

“ Không phải mai anh bay sao, bây giờ còn không về ngủ ?.”

Thật ra anh về thì tâm trạng cô có nhiều chút hụt hẫng, không muốn xa anh.

Giang Phục nghe cô nói, anh quay sang đối mặt với cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Bị anh nhìn đến mất tự nhiên Dương Lam Ly hơi bối rối. Cô ho khan một tiếng sau đó đảo mắt đi chỗ khác:

- “ Khụ, anh sao vậy.”

Giang Phục nhìn cô nghiêm túc mở giọng:

- “ Dương Lam Ly, nhìn anh.”

Dường như cảm nhận được bầu không khí có chút nghiêm túc, cô bất giác ngồi thẳng lưng nhìn vào mắt anh. Vài giây sau Giang Phục mới mở miệng:

- “ Em biết Fluoxetine là thuốc gì không.”

Mặc dù hơi khó hiểu với câu hỏi của anh, giờ này tự nhiên hỏi cô về thuốc nhưng cô gật đầu trả lời: - “ Biết, là thuốc chống trầm cảm.”

Giang Phục: - “ Vậy em biết ý nghĩa sơ lược của nó không.”

Ý nghĩa sơ lược ? mặc dù cô không phải bác sĩ tâm lý nhưng cũng biết sơ sơ:

 - “ Thuốc có khả năng…..”

Biết cô không hiểu ý mình Giang Phục trực tiếp ngắt lời cô rồi nói:

 - “ Em là sinh mệnh của tôi, không có em, tôi sẽ phát điên.”

Dương Lam Ly nghe anh nói cơ thể không khống chế được cứng đờ, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Đợi khi kinh ngạc qua đi, Giang Phục lại tiếp tục nói:

- “ Catan – chất ngọt nhất thế giới.”

- “ Paroxetine – chỉ em mới cứu được tôi.”

- “ Sertraline – em là vị cứu tinh của tôi.”

- “ Citalopram – em là niềm hi vọng của cuộc đời tôi.”

- “ Formin – duy trì sự vĩnh cửu.”

- “ Nút xoang – điểm bắt đầu của trái tim, nó không di chuyển mà không có trái tim, không có trái tim, nó sẽ ngừng đập.”

Dừng một chút, Giang Phục lẳng lặng nhìn Dương Lam Ly. Kỳ thật từng câu nói của anh như cây búa gõ mạnh vào tim cô. Dương Lam Ly hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt người đối diện.

Giang Phục hít một hơi thật sâu. Lấy hết dũng khí mở miệng:

 - “ Vậy nên điều quan trọng nhất là: Tôi thích em – câu này quá nhẹ, tôi yêu em – câu này quá nặng, nhưng tôi muốn ở bên em – câu này lại vừa đủ.”

Dừng một anh nới ra mục đích chính: - “ Dương Lam Ly, anh muốn ở bên em. Em sẽ cho anh cơ hội đó chứ.”

Tim Dương Lam Ly đập nhanh như chưa từng được đập, nước mắt ứa ra. Đúng vậy cô khóc rồi. Nhưng lại không nghe bất kỳ âm thanh nào.

Thấy cô khóc anh luống cuống tay chân tiên tục xin lỗi. Nghĩ lại những gì anh làm trong gần ba tháng qua.

 Điện thoại anh ấy tùy ý để cho cô xem.

Cự tuyệt những cô gái tiếp cận anh ấy.

Dù cô có quá đáng đòi ăn những thứ khó tìm thế nào, anh ấy cũng kiên nhẫn, không nổi nóng với cô.

Luôn tiện tay xách tất cả đồ đạc.

Lúc cô chuẩn bị thanh toán tiền thì anh ấy rút thẻ của mình thật nhanh.

Mua gì cũng sẽ nghĩ đến chuyện mua cho cô một phần.

Luôn chờ cô cúp máy trước.

Chiếc dù ngày mưa luôn tự giác nghiêng về phía cô.

Bây giờ nhìn xem, chỉ cần cô khóc, anh ấy sẽ cảm thấy mọi tội lỗi trên trần đời này đều do anh ấy gây ra.

Người đàn ông như thế, làm sao có thế bỏ lỡ. Dương Lam Ly mỉm cười không nói gì. Nhưng Giang Phục lại khác, tâm trạng vô cùng sốt ruột. Cô khóc rồi, sao không nói gì, có phải cô không đồng ý không. Lần đầu tiên sau gần hai tám năm anh có tâm trạng lo được lo mất. Không muốn nghe lời chối từ của cô anh vội nói:

 - “ Em không cần phải trả lời anh ngay, em hãy suy nghĩ kỹ trước đã.”

Nói rồi vội chạy về nhà. Ơ chuyện gì vậy cô còn chưa kịp đồng ý mà. Đêm đó cô mất ngủ mà anh cũng khôn tài nào chợp mắt nổi.

Sân bay quốc tế thành phố Matxcơva.

Giang Phục nhìn Dương Lam Ly một thân váy trắng trước mặt, bất đắc dĩ nói: - " thật ra em không cần phải tiễn anh đâu.”

Nhìn cuồng thâm dưới mắt anh Dương Lam Ly trộm cười thầm. Cô biết là anh mất ngủ: - “ Đến tiễn người trong tương lai là bạn trai của em.”

Tay cầm vali của Giang Phục khưng lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn cô:

- “ em..” Đúng lúc này tiếng loa phát thanh thông báo sắp đến giờ.

Dương Lam Ly tiến đến ôm Giang Phục. Nói bên tai anh: - “ Giang Phục. Từng có một cuốn sách viết rằng, nếu bạn có tình cảm với ai đó, bạn sẽ thích gọi tên đầy đủ của người ấy.”

Giang Phục kìm nén sự hưng phấn đưa tay lên ôm lấy tình yêu của đời mình, bất giác siết chặt cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô. Khoang mũi nập tràn mùi cà phê thoang thoảng của riêng cô. Lại nghe Dương Lam Ly nói tiếp:

- “ Em không muốn yêu xa, vì sẽ càng nhớ anh vô cùng. Vật nên đợi khi em về nước được không. Khi đó em sẽ cho anh một tình yêu còn ngọt ngào hơn cả Catan.”

Cô đưa tay lên vuốt tóc anh, chỉ nghe anh nói bằng giọng mũi: - “ Được.” Chỉ cần cô không từ chối, chỉ cần cô yêu anh thì tất cả đều được.

Tiếng loa phát thanh lại lần nữa thúc giục. Giang Phục lưu luyến buông cô ra, hai bàn tay vẫn khoác hờ bên hông cô. Dương Lam Ly vòng hai tay lên cổ anh kéo xuống. Giang Phục bất giác cúi đầu.

Dương Lam Ly kiễng chân lên, trán đụng trán, chóp mũi cô cọ cọ vào chóp mũi anh, mở miệng thì thầm: - “ Thượng lộ bình an.”

- “ ừm.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play