Thẩm Quân lấy lại tông giọng bình thường rồi nói: - “ Xin lỗi, cho tôi hỏi đậy có phải điện thoại của Giang Phục không.”
Sau một hồi im lặng Dương Lam Ly nghe thấy bên kia hỏi cô vội đáp: - “ Phải.”
Thẩm Quân cắn răng mạnh dạn hỏi tiếp: - “Vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu.”
- “ Anh ấy…. anh ấy đang nấu cơm.” Lúc này Giang Phục đã rửa tay nhưng anh không trực tiếp cầm điện thoại mà vươn tay nắm lấy tay đang cầm điện thoại của Dương Lam Ly áp lên tai mình.
- “ Không cần đâu, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, bảo với viện trưởng không cần tạo điều kiện cho tôi.”
Không đợi bên kia trả lời Giang Phục trực tiếp cúp máy, chỉ là tay anh vẫn nắm lấy tay cô không buông. Thậm chí ngón tay còn vuốt ve mu bàn tay cô:
- “ Đó là bạn thân của tôi.” Giang Phục chủ động nói. Nhưng giải thích với cô làm gì, cô cũng đâu có hỏi.
Đừng có mà nhìn cô bằng cái ánh mắt đấy, sẽ rung động đó. Buông tay cô ra, chưa hỏi ý mà đã nắm tay người ta rồi, lại còn vuốt vuốt nữa chứ. Ai cho anh cái gan này thế hả. Phải người khác là người ta đấm cho đấy.
Chết rồi tim cô lại đập nhanh nữa rồi, ở gần anh thế nào khéo chết sớm vì bệnh tim mất. Dương Lam Ly ngẩng khuân mặt đã sớm đỏ ửng của cô đối diện với anh.
Chưa đợi Dương Lam Ly hành động Giang Phục đã chủ động bỏ tay ra trước. Nhưng vừa bỏ tay ra anh lại cúi người, khuôn mặt điển trai áp sát tai cô mà thì thầm : - “ Bưng bát ra bàn để ăn cơm nào.”
Hơi thở nóng rực cùng giọng nói trầm khàn của Giang Phục phả vào tai cô khiến mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, Dương Lam Ly vội đẩy anh ra, luống cuống lấy bát rồi chạy khỏi phòng bếp.
Giang Phục chắc chắn đang có ý đồ quyến rũ cô. Hừ, con người gian xảo, làm thế có biết con tim bé bỏng của người ta chịu không nổi không.
Nhìn bóng dáng luống cuống của Dương Lam Ly Tâm tình Giang Phục vui vẻ đến cực hạn, khóe mắt cong cong, đôi môi không khống chế được nở nụ cười tươi roi rói.
Trên bàn là hai món mặn một món canh, cánh gà chiên nước mắm, tôm hùm sốt mẹ, canh khoai hầm. Toàn món cô thích thôi. Nhìn bàn đồ ăn trước mắt Dương Lam Ly hận không thể lập tức nuôt hết vào bụng.
Nhưng cô chỉ ăn cánh gà với canh thôi còn tôm thì bỏ đi. Lý do ư ? là vì cô lười bóc vỏ đó, với lại mùi tôm ám vào tay có cọ ba ngày cũng không hết.
Giang Phục vừa ăn vừa quan sát Dương Lam Ly cứ nhìn đĩa tôm rồi lại thôi, anh nhịn không được hỏi:- “ không thích ăn tôm à.”
- “ Không phải thế.”
- “ vậy là em bị dị ứng à.”
- “ Cũng không phải.”
- “ Thế sao không ăn.” Hỏi đến đậy Dương Lam Ly im bặt, không nói gì. Cô cũng muốn ăn nhưng tay rửa mà không hết mùi cô sẽ càng khó chịu hơn. Nên thôi tốt nhất là không ăn.
Giang Phục lẳng lặng nhìn cô, anh không nói gì mà đặt đũa xuống, đứng dậy vào bếp lấy cái bát mới sau đó bắt đầu bóc vỏ tôm. Dương Lam Ly cũng không để ý nhiều chỉ nghĩ là anh muốn ăn tôm thôi.
Một lúc sau bát tôm được bóc sẵn dưới đẫm sốt me đặt trước mặt cô. Dương Lam Ly ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh: - “ Đây….”
Giang Phục nhìn cô cười cười: - “ Ăn đi, em không ăn thì một mình tôi ăn cũng không hết.”
Dương Lam Ly nhìn bát tôm bóc sẵn rồi lại nhìn Giang Phục, cô chưa từng được ai làm thế này đâu. Trong lòng vừa rung động lại vừa cảm động nhủ lầm sau này nhất định phải đối tốt với anh.
Đến lúc Dương Lam Ly chủ động rửa bát thì Giang Phục lại nhất quyết không cho. Đùa gì chứ, ai lại để người mình thương rửa bát bao giờ. Tay cô lại vừa bị đứt nữa sao anh nỡ để cô rửa.
Nhưng Dương Lam Ly lại không nghĩ thế, người ta đã nấu cơm cho cô, bóc tôm cho cô rồi ai lại để anh rửa bát nữa. Như thế là rất không phải phép.
Giằng co hồi lâu mà Giang Phục vẫn nhất quyết không cho cô rửa. Dương Lam Ly tức giận phụng phịu phùng má.
Cuối cùng vì không muốn thấy cô giận Giang Phục đề nghị cả hai cùng làm. Anh rửa bát cô tráng bát. Hừ, như thế còn chấp nhận. Ít ra để cô cảm thấy mình không vô dụng là được.
***********************
Việt Nam, trong phòng khám khoa chấn thương chỉnh hình. Thẩm Quân sau khi bị cúp điện thoại vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu vừa nghe được cái quái gì vậy.
Cái con người tháng trước vừa kêu than với cậu là không hợp thời tiết, muốn về nước giờ lại chủ động hoàn thành nhiệm vụ công tác.
Giang Phục có tránh nhiệm như thế từ bao giờ vậy. Lại còn có con PHỤ NỮ là PHỤ NỮ đó. Trời ơi điên rồi, cái tên ghét người khác đụng vào đồ của mình lại để người khác cầm điện thoại. Cái tên trừ mẹ hắn ra còn lại chưa nhìn phụ nữ quá 5s lại để phụ nữ nghe điện thoại.
Lúc nãy cậu lại nghe được cái gì nữa, nấu cơm, Giang Phục nấu cơm cho phụ nữ á. Thôi chết rồi, tam quan đảo lộn, trời đất đảo lộn rồi. Trời ơi tin được không. Đương nhiên ra không rồi.
Đến khi có cấp cứu gọi Thẩm Quân vẫn chưa thể tin được là mình sắp có em dâu. Đến khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật cậu mới hoàn hồn lại. Chứ cứ mà đem cái đầu mơ hồ này vào phòng phầu thuật cho con người ta á.
Xảy ra chuyện gì có mà nhảy xuống sông Trường Giang như người con gái Nam Xương cũng rửa không hết tội. Người ta nhảy xông chứng minh sự tinh triết thủy trung các kiểu, còn cậu nhảy sông để đền tội.
Updated 33 Episodes
Comments