Chap 13

Lâm Ánh biết thừa ông anh nhà mình chưa cua được người ta nên cô nàng thuận nước đẩy thuyền giúp anh trai mình một chút: - “ Trời ơi chị không phải ngại đâu, hai anh chị chưa công khai chứ gì, em biết mà.”

Dương Lam Ly nhìn Lâm Ánh thao thao bất tuyệt căn bản là không nghe cô giải thích thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Làm ơn để cô nói hết có được không.

Giang Phục lúc này từ trong phòng bếp ló đầu ra gọi hai người vào ăn cơm, trên bàn ăn là canh khoai tây cùng với cá sốt. Trông vô cùng hấp dẫn chỉ là con cá có hơi to.

Dương Lam Ly : - “ Cá to thế này có ăn hết được không.”

Giang Phục : - “ Không sao, con bé kia ăn hết được.” vừa nói anh vừa chỉ tay về phía Lâm Ánh.

Ngồi vào bàn ăn Lâm Ánh mới sự nhớ ra là mình chưa biết tên chị dâu. Thôi chết sao cô nàng lại bất cẩn thế nhỉ: - “ Chị dâu, chị tên gì vậy.”

Dương Lam Ly đáp: - “ À chị tên Dương Lam Ly. A cảm ơn anh.” Bởi vì Giang Phục đã gỡ xương cá rồi gắp vào bát cho cô.

Nhìn hành động của ông anh họ mình Lam Ánh cũng phải gật gù ừ anh cô cũng biết quan tâm bạn gái rồi đấy. Nhưng mà sao cô lại cảm thấy chua thế này nhỉ, huhu cô cũng muốn có bạn trai gỡ xương cá cho.

Lâm Ánh: - “ À chị dâu, tên của chị có nghĩ gì vậy hoa ly ạ, em tên Lâm Ánh là Ánh trong ánh sáng.”

Dương Lam Ly chậm rãi nuốt miếng cơm rồi mới trả lời: - “ Dương trong đại dương Lam trong màu xanh Ly trong ngọc lưu ly.”

Dương một chút Dương Lam Ly rũ mắt nhìn xuống bát cơm. Tâm trang có chút dao động, sau đó cô nói tiếp: - “ Ngọc lưu ly giữa đại dương xanh.”

Tên này là người phụ nữ đó đặt cho cô có lẽ lúc đặt tên này cô thật sự cảm thấy một chút yêu thương thật lòng trong mắt người phụ nữ đó. Mãi đến khi bà ta rời đi năm cô lên bốn cũng chỉ để lại hai câu giải thích như cô vừa nói.

À thì ra tên mình có ý nghĩa như thế, thì ra lúc đặt tên bà đã từng yêu thương cô. Lúc đó cô đã nghĩ như vậy.

Dường như nhận ra tâm trạng cô không ổn Giang Phục lập tức né sang đề tài khác: - “ Bao giờ em về nước.” Hiển nhiên câu này là hỏi Lâm Ánh. Biết anh hỏi mình Lâm Ánh cũng trả lời luôn.

- “ Chiều mai a. Em còn phải đi học.” Dương Lam Ly hơi sửng sốt: - “ Nhanh vậy à, hôm nay em vừa mới sang mà.”

-“ Em sang chủ yếu là nhìn mặt chị dâu thôi đó.” Nói rồi còn không quên hướng về phía Dương Lam Ly nháy mắt một cái.

- “ Em đừng gọi như thế, bị hiểu lầm sẽ không hay đâu.” Mặt cô lại có xu hướng đỏ lên, ánh mắt hướng về phía Giang Phục cầu cứu.

Anh đối với tiếng chị dâu này vô cùng hài lòng cho nên dù có cảm nhận được ánh mắt của cô cũng trực tiếp làm lơ.

Dương Lam Ly hơi bất ngờ, anh là có ý gì đây, không giải thích, không cứu cô đi lại còn ở đó mà làm lơ. Anh chảnh cái gì chứ chảnh bây giờ cho ai xem, anh cũng phải lựa chọn thời điểm để mà chảnh chứ. Nội tâm Dương Lam Ly gào thét.

Lâm Ánh nhìn hai người bằng ánh mắt mờ ám không thể mờ ám hơn, nhưng tay thì vẫn không quên gắp cá, gỡ xương cá rồi bỏ vào mồm.

Ngày Giang Phục hẹn Dương Lam Ly là chủ nhật trùng hợp cũng là ngày Lam Ánh bay về, thế nên hai người đưa Lam Anh ra sân bay trước. Ở sân bay Lâm Ánh không quên quấn lấy Dương Lam Ly một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu đòi xin phương thức liên lạc.

Đến khi loa thông báo cô nàng mới tiếc nuối buông ra. Dương Lam Ly lúc này mới quay sang nhìn Giang phục bằng ánh mắt oán trách.

Giang Phục cũng nhìn cô bằng ánh mắt thú vị

- “ Sao anh không giải thích hộ tôi.” Giọng điệu xen lẫn chút hờn dỗi mà ngay cả chính cô cũng không biết.

- “ Giải thích cái gì.” Giang Phục cười cười, ngả ngớn trêu cô. Hoàn toàn đánh bay hình tượng ngầu lòi lạnh lùng, không gẫn nữ sắc ngày trước.

Quả nhiên dương cô ném cho anh một ánh mắt biết rồi còn cố hỏi. Thấy cô không lên tiếng Giang Phục bất đắc dĩ thở dài. Anh cúi thấp người để khuân mặt anh đối diện với mặt cô.

Dương Lam Ly không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô lúng túng dời mắt đi chỗ khác sau đó mở miệng: - “ Anh áp sát mặt như vậy làm gì.”

 Nhưng cô cũng không đưa tay đẩy anh hiển nhiên là ngầm đồng ý cho ành động này. Hơi thở của cô không nhanh không trậm phả lên mặt anh, khiến hô hấp Giang Phục có chút rối loạn, yết hầu lên xuống có chút vội vã. Vài giây sau anh mới chậm dãi nói:

 - “ em đây là không biết hay giở vờ không biết.”

- “ Không biết cái gì.”

Dương Lam Ly vẫn trốn tránh không dám nhìn thẳng. Nhưng cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì lúc này mới quay sang. Khuân mặt anh gần trong gang tấc. Ánh mắt hai người trực tiếp va vào nhau. Lúc này Giang Phục mới lên tiếng:

 - “ Là tôi đang theo đuổi em.”

Lúc này thế giới như tĩnh lặng, sân bay như chỉ còn riêng hai người họ, hô hấp của hai người cũng dần trở nên khó khăn. Nhịp tim cũng không còn theo quỹ đạo ban đầu, khuân mặt Giang Phục chỉ cần cúi xuống một chút là có thể hôn lên môi cô.

 Mặt Dương Lam Ly lúc này thì không cần phải nói. Đỏ còn hơn mào gà tâm trạng thì rối bời. Dù là mùa đông nhưng Giang Phục lại cảm thấy nóng trong người. Anh chỉ muốn hôn cô ngay lúc này. Không được phải kiềm chế, không được làm cô sợ.

Anh đứng thẳng người ho khan một tiếng sau đó nói một tiếng: - “ Đi thôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play