Matxcơva – Nga
Trong bệnh viện lớn khoa tim mạch tại trung tâm thành phố, Giang Phục đang chăm chú xem bệnh án thì có tiếng gõ cửa, anh cất giọng trầm ấm và nói bằng tiếng Nga: - “ mời vào.”
Cánh cửa mở ra, là một nam bác sĩ tây, anh ta vừa vào cửa đã đặt trên bàn Giang Phục một cặp vé xem phim. Lúc này Giang Phục mới ngảng đầu nhìn anh ta một cách khó hiểu. Bác sĩ người Tây nhìn gương mặt nam thần đạm chất
phương Đông của Giang Phục thì lên tiếng:
- “ Tôi vừa chia tay bạn gái nên không có tâm trạng xem phim, cho cậu vé. Xem xong thì về review cho tôi.”
Nói rồi anh Tây quay người rời đi. Giang Phục nhìn tấm vé không nói gì nhưng vẫn đưa tay cất vào túi.
Bảy giờ tối, giờ này đáng lẽ ra Giang Phục đang ngồi ở nhà đọc sách nhưng không hiểu sao có một cái gì đó thôi thúc anh đi xem phim. Vì không phải giờ hành chính mà thời tiết lúc này đã vào đông nên Giang Phục chỉ mặc một chiếc quần âu đen, thêm chiếc áo len cao cổ màu trắng. Đến nơi thì cách khoảng thời gian chiếu phim còn 10 phút.
Đúng lúc Giang phục chuẩn bị vào rạp thì đột nhiên có một giọng nói mềm mại lọt vào tai anh. Là âm thanh của người đứng trước quầy bán vé, Dương Lam Ly mặc một chiếc váy dạ màu đen, phối thêm một đôi bốt cao cổ màu trắng, tóc đen dài đến chấm eo.
Cô dùng tiếng Nga lưu loát nói với nhân viên, nhưng tiếc thay là bộ phim kia đã bán hết vé. Trùng hợp bộ phim cô muốn mua vé thì Giang
Phục lại thừa một chiếc. Anh tiến lên vỗ vai cô rồi nói bằng tiếng Nga:
- “ xin lỗi, nhưng tôi có thừa một tấm vé, nếu cô không ngại thì có thể lấy.” Dương Lam Ly quay lại nhìn thấy Giang Phục thì hơi kinh ngạc.
Cô sang bên này đã được nửa tháng rồi, hiếm khi được về sớm nên cô định đi xem phim. Ai ngờ bộ phim cô nhìn trúng lại hết vé. Đang phân vân là có nên về hay khồng thì bỗng có người vỗ vai cô rồi còn muốn cho cô vé Quay qua thì lại vô cùng ngạc nhiên. Người này cũng quá đẹp trai đi.
Giang Phục nhìn cô gái trước mặt đứng đến vai anh, vô cùng xinh đẹp, trên người tỏa ra khí chất rất dịu dàng, đôi mắt trong suốt, giọng nói lại vô cùng êm tai nhìn mình thất thần thì hắng giọng một tiếng.
Dương Lam Ly nghe tiếng thì mới hồi thần lại, hơi xấu hổ cúi đầu. Hai má cô ửng đỏ, giọng nói vì xấu hổ lại cành nhẹ hơn: - “ A cảm ơn, bao nhiêu tiền để tôi gửi.” Cô đáp lại bằng tiếng Nga.
Giang Phục nhìn biểu cảm trên mặt Dương Lam Ly không tự chủ cong khóe môi: - “ Không cần đâu, tôi cũng là được người ta tặng vé.”
– “ vậy thì cảm ơn anh.” Dương Lam Ly đưa tay nhận lấy tấm vé rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô tình va phải trang phục của anh rồi lại nhìn trang Phục trên người mình.
Hai mắt cô mở to, kinh ngạc không nói nên lời. Trong đầu Dương Lam Ly chỉ có một suy nghĩ ‘ sao nhìn giống đồ đôi vậy nè.’
Giang Phục thấy biểu cảm của Dương Lam Ly, anh đưa mắt nhìn theo cô thì phát hiện ra vấn đề, Giang Phục mất tự nhiên nói: - “ thật… thật trùng hợp.”
Dương Lam Ly cũng gương gạo mà cười: - “ đúng là trùng hợp thật. À đến giờ chiếu phim rồi.” Vừa nói cô vừa nhìn đồng hồ trên tay.
Giang Phục nghe xong cũng chỉ cười: - “ vậy chúng ta vào thôi.”
Dương Lam Ly gật gật rồi cùng anh bước vào trong rạp. Vừa đặt mông xuống ghế thì đen tắt. Chỗ ngồi của hai người là hàng ghế giữa cạnh nhau. Bộ phim này chủ yếu nói y học, phim chiếu được một nửa đến cảnh bác sĩ cầm dao phẫu thuật thì có hai giọng nói vang lên bằng tiếng Việt lại trùng hợp cùng một câu:
- “ Cách cầm dao của bác sĩ này sai rồi.” Chủ nhân của giọng nói sửng sốt quay sang nhìn nhau. Giang Phục phá vỡ bầu không khí im lặng nhỏ giọng hỏi: - “ Cô là người Việt Nam à.”
Dương Lam Ly gật đầu rồi hỏi lại: - “ Anh là bác sĩ à.”
– “ đúng, cô cũng là bác sĩ ?.”
– “ Không phải.” Dương Lam Ly nói
Giang Phục mang theo ánh mắt tò mò nhìn cô: - " vậy cô làm gì.”
- “ Anh đoán xem, nghề gì gần giống bác sĩ.” Dương Lam Ly mỉm cười.
Cô ghé sát tai anh nói nhỏ. Cơ thể Dương Lam Ly mang một mùi cà ghê thơm nhẹ xông thẳng vào mũi kẻ nghiện cà phê Giang Phục. Bây giờ đến lượt anh thất thần nhất thời chìm đắm trong nụ cười và mùi hương của cô.
Đến khi trong phim vang lên tiếng va đập lớn Giang Phục mới giật mình hồi thần rồi nhiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cô. Hết phim đèn trong rạp sáng lên, Dương Lam Ly mới quay lại nhìn anh: - “ Đã nghĩ ra tôi làm nghề gì chưa.”
Giang Phục lắc đầu mỉm cười. Dương Lam Ly lại tiếp lục nói: - " Khi anh chết tôi sẽ giải phẫu anh.” Vừa nói cô lại còn bày ra vẻ mặt đáng sợ.
Nhưng trong mắt Giang Phục anh lại thấy dễ thương vô cùng: - “ Pháp y à, xin chào nữ pháp y tôi là Giang Phục.” Anh mỉm cười rồi đưa tay ra.
Dương Lam Ly cũng đưa tay bắt lấy tay anh nở nụ cười: - " Đoán đúng rồi, xin chào bác sĩ, tôi là Dương Lam Ly."
Updated 33 Episodes
Comments