Sáng hôm sau, Giang Phục lại tiếp tục làm đồ ăn sáng cho Dương Lam Ly. Sau khi cái bụng được thỏa mãn xong, dừng chân trước sở cảnh sát, Dương Lam Ly vẫy tay tạm biệt Giang Phục rồi nhấc chân vào bên trong. Chưa đi được mấy bước bỗng nghe thấy tiếng Giang Phục gọi, cô xoay người lại hỏi:
- “ Có chuyện gì vậy.”
Giang Phục bước đến trước mặt Dương Lam Ly, đưa túi đồ trong tay cho cô: - “ Cầm lấy cái này đi.”
- “ Đây là gì vậy ?.” Cô tò mò nhận lấy.
- “ Cơm trưa của em.” Anh vừa dứt lời Dương Lam Ly lập tức đem trả lại túi đồ cho anh.
-“ Không được, tôi lấy rồi vậy anh ăn gì.” Giang Phục không cầm lấy túi mà đẩy lại nhét túi về phía bàn tay cô.
- “ Em bảo không ăn được đồ tây mà, sáng nay lúc làm đồ ăn tôi tiện tay làm cho em.” Giang Phục vừa nói vừa nhìn cô cười.
Đã ăn đồ ăn sáng của anh rồi giờ người ta còn làm đồ ăn trưa cho cô mang đi nữa. Như thế này có hơi không hợp lí. Dương Lam Ly nhìn túi đồ ăn trong tay vẫn còn ái ngại. Thấy cô khó xử Giang Phục lại nói tiếp.
- “ Một ngày phải ăn đủ ba bữa, tôi ăn được đồ ăn trong căn tin của bệnh viện nên không sao. Em không ăn được nhỡ chiều làm việc đói rồi mất sức thì làm sao.”
Giang Phục nói liền một tràng ý định không cho cô từ chối. Nếu để người nhà hay bạn bè nhìn thấy chắc chắn sẽ há hốc mồm ngạc nhiên vì anh nói nhiều đến thế này.
Dương Lam Ly nghe Giang Phục nói xong, cũng không đưa đẩy túi cơm nữa. Nhưng làm gì đến nỗi mất sức như anh nói. Thôi thì anh làm cho thì cô cũng nhận tại cái bụng cô chứ không phải cô. Ai bảo nó ưng tay nghề của anh quá làm gì.
- “ Vậy tôi mời anh bữa tối có được không.” Ăn trực mãi của người khác mà không đáp lễ thì không phải phong cách của Dương Lam Ly vì vậy cô quyết định nấu bữa tối cho anh.
Giang Phục nghe thấy cô mời thì ánh mắt hơi sáng lên, môi nở nụ cười
.- “ Được.” Nghe được câu trả lời của Giang Phục lương tâm khi cô nhận đồ ăn của anh cũng thả lỏng. Dương Lam Ly mỉm cười nói tạm biệt với Giang Phục nhưng chỉ vừa xoay người cổ tay đã bị Giang Phục kéo lại.
Cô lùi về đằng sau một bước, Giang Phục tiến về phía trước một bước. Anh hơi cúi người khuân mặt đối diện với mặt Dương Lam Ly, chóp mũi anh như có như không chạm vào mũi cô.
Tư thế gần gũi thân mật này khiến Dương Lam Ly hơi mất tự nhiên, mặt cô lập tức đỏ ửng lên. Hơi thở nóng rực của Giang Phục phả vào mặt cô, có thể ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt trên người anh. Mắt Dương Lam Ly đảo qua đảo lại, lúng túng không giám nhìn thẳng vào mắt Giang Phục:
- “ Em có đang hẹn hò với ai không.” Câu hỏi không liên quan đến chủ đề lúc nãy hai người vừa hỏi là mấy, dù hơi ngạc nhiên nhưng Dương Lam Ly vẫn thấp giọng trả lời anh:
- “ Không có.” Giọng nói cô trời sinh vốn đã dịu dàng nay lại còn mềm mại hơn nữa.
Chết tiệt !! Thật muốn bắt nạt cô mà.
Nhưng nghĩ đến sắp phải vào làm vả lại cũng nghe được câu trả lời ưng ý nên Giang Phục buông tha chô cô. Thầm nhủ, sau này anh mà ôm được cô rồi chắc chắn sẽ bắt nạt đến khi cô khóc mới thôi.
Sau đó, Giang Phục buông tay cô, tâm trạng vô cùng hứng khởi: - “ Uhm, tôi biết rồi, giờ em vào trong đi.” Nói rồi anh cất bước hướng về phía bệnh viện thành phố.
Dương Lam Ly ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh khuất dần phía xa. Biết gì chứ, anh chẳng biết gì cả, đừng có mà làm mấy cái hành động như thế nữa, cô động tâm rồi đây này.
Giờ nghỉ trưa, tại bệnh viện trung tâm Giang Phục nhìn chằm chằm vào dao diện điện thoại, anh vỗn định ăn trưa xong sẽ chợp mắt nhưng không hiểu sao lại nhớ tới cô bất giác Giang Phục mở điện thoại lên nhưng không biết nhắn gì.
Sau 10 phút cuối cùng Giang Phục cũng nghĩ ra được câu từ phù hợp
[ Cho hỏi người đẹp ở đầu dây bên kia có thời gian rảnh không.]
Bên này Dương Lam Ly đang phải đối mặt với một màn thẩm vấn đến từ vị trí của cô gái đồng nghiệp người Nga. Cô gái tên Heyli. Lúc sáng cô nàng có đứng gần cửa thì vô tình thấy màn sáng nay, nhưng túc đó không tiện hỏi nên cô nàng đành nhịn đến giờ cơm trưa.
- “ Hey, Ly người lúc sáng là ai vậy ? bạn trai cô hả ? nhìn đẹp trai ghê, lại còn tự chuẩn bị bữa trưa cho cô nữa này, lãng mạn quá ? Hai người đến bước nào rồi ? Năm tay, ôm, hôn, hay là….”
Heyli dừng lại rồi nhìn Dương Lam Ly bằng anh mắt đầy ẩn ý. Cái ánh mắt này đương nhiên Dương Lam Ly hiểu cô nàng muốn nói gì, không thì cô làm sao trở thanh pháp y được.
Da mặt cô vốn đã mỏng sẵn rồi, giờ lại còn ám chỉ như thế nữa sao cô chịu được đây: -“ Không có, không phải còn chưa làm gì cả.” Nhưng nghĩ lại thì hình như nắm tay với ôm rồi thì phải.
- “ Còn chưa, vậy là sắp rồi hả, có cần tôi truyền thụ kinh nghiệm cho không.” Heyli mắt sáng lên như muốn truyền tải vô vàn cảm xúc đến Dương Lam Ly.
-“ Không phải thế, chúng tôi không có quan hệ gì cả.” Cô xua tay từ giải thích đương nhiên Heyli không tin.
- “ Không có quan hệ gì, nói thế ai tin, biểu hiện với ánh mắt của anh ta chắc chắn là thích cô rồi, mau bắt lấy đi là vừa.” Cô nàng vừa nói vừa uông một ngụm trà sữa.
Thật sự thì Dương Lam Ly cũng cảm thấy hành động của Giang Phục như đang tán tỉnh cô vậy. Nhưng đã trải qua mối tình không mấy tốt đẹp kia cô không dám tự mình đa tình đâu. Với lại nhỡ anh quan tâm cô chỉ vì cô là đồng hương thì sao.
Đang trầm tư thì cô nhận được tin nhắn của Giang Phục, nhìn thấy miệng cô tự dộng cong lên, ánh mắt nhiễm đầy ý cười mà chính cô cũng không biết. Dương Lam Ly lập tức trả lời [ Có rảnh.]
Bên kia Giang Phục đang chờ tin nhắn của cô lập tức phản hồi.
Giang Phục: [ Đã ăn cơm trưa ? ]
Dương Lam Ly: [ Tôi ăn rồi.]
Giang Phục: [ Vậy hợp Khảu vị của em không? Nếu không mai em muốn ăn gì, tôi làm cho em.]
Dương Lam Ly: [ Không cần phiền vậy đâu, đồ ăn rất ngon.]
Giang Phục: [ Sau này tôi làm bữa sáng và bữa trưa cho em nhé? Đừng từ chối có được không.]
Dương Lam Ly nhìn dòng tin nhắn của Giang Phục trong lòng dâng lên nỗi xúc động khó tả. Tại sao lại muốn làm đồ ăn cho cô, tại sao lại quan tâm cô vậy, tại sao giọng điệu lại như lại nài nỉ cô đừng từ chối. Cô sẽ hiểu lầm đó.
Nhưng mà anh nấu ngon như vậy ai mà nỡ từ chối, thôi thì đáp lễ anh bằng bữa tối vậy.
Dương Lam Ly: [ Vậy tôi nấu bữa tối cho anh nhé.]
Tuyệt !! Thế thì còn gì bằng, Giang Phục vui muốn nhảy lên lập tức trả lời cô.
Giang Phục: [ Được ]
Ai chả muốn người mình thích nấu cơm cho, nếu giờ anh mà từ chối thì có khi cô sẽ không ăn đồ anh nấu nữa mà như thế thì theo đuổi cô làm sao được.
Dặn dò cô nghỉ ngơi các thứ Giang Phục buông điện thoại xuống, ngửa mặt lên trần nhà, cánh tay phải nhấc lên che khuất mắt. Đôi môi anh không khống chế được nụ cười cong thành hình vòng cung.
Dương Lam Ly đọc tin nhắn dặn dò nghỉ ngơi của Giang Phục, trong lòng rung cảm mãnh liệt.
Người đàn ông này, cô không khống chế được mà động tâm mất rồi.
Vậy mới nói, đôi khi chỉ cần những cử chỉ, lời nói, sự quan tâm nhỏ nhặt cũng đủ khiến người ta rung cảm.
Updated 33 Episodes
Comments