Bà ấy nghe thấy mọi người nói trong bệnh viện Lan Huyền và Giang Phục yêu nhau nhất thời có chút vui mừng, nhưng chỉ là nhất thời thôi bà quá hiểu thằng con trai của bà rồi. Nhưng bà vẫn phải nhắc nhở một chút, Phục Ánh Cầm hướng Giang Phục nói:
- “ Con cũng đã 28 rồi, còn không lo yêu đương mà lấy vợ đi, nhân tiện có Lan Huyền ở đây hay là hai đứa cưới nhau luôn đi dù gì hai nhà cũng là chỗ quen biết.”
Dừng một chút ánh mắt bà quét qua người Lan Huyền rồi lại nói:
- “ Huống hồ dáng dấp con bé cũng xinh xắn, hai đứa cùng nghề cùng tổ sớm tối bên nhau, lại không sợ bận rộn quá nên chia tay.”
Đương nhiên bà cũng chỉ nói thế thôi còn quyền quyết định là do con trai bà. Ba anh Giang Trì từ đầu đến cuối không nói gì, mặc dù rất muốn có cháu nhưng cũng không can thiệp vào chuyện riêng của con trai.
Lan Huyền nghe bà nói thế nhất thời trở nên ngượng ngùng, tuy nhiên lại đúng ý cô ta. Nếu cô gái kia được Giang Phục đưa về mà không đúng ý mẹ anh cơ hồ cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cũng không dễ chịu dì cho cam. Chi bằng bỏ cuộc sớm đi. Chỉ có Lan Huyền cô mới xứn với anh. Nghĩ đến đây Lan Huyền không khỏi kiêu ngạo không khỏi thẳng lưng ưỡn ngực.
Ánh mắt Giang Phục lạnh thêm vài phần anh còn chưa nói gì mà Hồng Miên và Lưu Á đã mồm năm miệng mười:
- “ Đúng đúng, hai người vô cùng xứng đôi, nên yêu nên yêu.”
- “ Đúng đúng, hai người yêu nhau luôn đi.”
Ngay cả cậu mợ anh cũng hùa theo: - “ Giang Phục, con thử suy nghĩ lại xem, con bé đối với con cũng xứng mà.”
- “ Hai đứa thử cân nhắc nhau xem.”
Thẩm Quân lắc đầu ngao ngán không nói gì chỉ thầm nhủ mong sau này em dâu không biết chuyện hôm nay.
Ngay cả Duy Thái cũng nghĩ thế chỉ là cậu không phục, chị dâu của cậu là người khác cơ mà, mọi người làm sao ý.
Hiển nhiên suy nghĩ của hai người chuẩn xác vô cùng.
Dương Lam Ly ở đầu dây bên này nghe hết mọi chuyện, cô im lặn vài dây rồi mở miệng nói với Lâm Ánh: - “ Chị về trước đây, chuyển lời này tới anh trai em hộ chị.”
Dương Lam Ly mở miệng nói một câu khiến sắc mặt Lâm Ánh bên này trắng bệch. Đây là cô sắp mất chị dâu rồi ư, không … không thể nào. Nhưng chưa kịp mở miệng Dương Lam Ly đã cúp máy
Dương Lam Ly ngoài cổng lúc này nhìn màn nhìn di động rồi sập nguồn luôn cô liếc sang ghế lái phụ suy nghĩ gì đó rồi tự cười tự giễu, cuối cùng khởi động xe rời đi.Chiếc bánh sinh nhật cùng hộp quà còn nguyên vẹn, xem ra là không tặng được rồi.
Lúc này cuối cùng cũng có người chú ý đến Lâm Ánh đứng đó sắc mặt vô cùng tồi tệ, Thẩm Quân hoie cô bé có chuyện gì. Lâm Ánh nhìn một lượt những người trong phòng khách:
- “ Mọi người gán ghép linh tinh gì với anh của cháu vậy, biết tính anh ấy không muốn thì đừng có cố.” Giọng cô bé khàn khàn run rẩy, lúc này Lâm Ánh sắp khóc đến nơi rồi.
Những người ngồi đây không hiểu có gì sảy ra, nhưng cũng ý thức được tinh nghiêm trọng của vấn đề. Hỏi xảy ra chuyện gì thì Lâm Ánh chỉ bước đến gần Giang Phục:
- “ Anh, anh hãy bình tĩnh nghe em nói à mà không bình tĩnh được đâu.”
Lâm Ánh hít một hơi rồi nói: - “ Chị dâu đã về nước từ hai ngày trước nhưng vì để tạo bất ngờ cho anh mà đến hôm nay chị ấy mới nói. Chị ấy đã đến nhà đưa quà cho anh và đứng ngoài cổng rồi, lúc nãy chị ấy điện thoại cho em nhờ em gọi anh ra ngoài cổng lấy quà.”
Giang Phục nghe thấy thì đứng bật dậy, khuôn mặt nặng nề lúc nãy bỗng chốc tan biến, anh định xoay người chạy ra ngoài cổng nhưng bị Lâm Ánh túm lại, Giang Phục ném cho nhóc một ánh mắt khó hiểu như muốn nói
Khóc cái gì còn không mau bỏ tay ra thì Lâm Ánh lại sụt sịt mở miệng: - “ Em còn chưa nói xong, lúc nãy em trở lại phòng khách định gọi anh nhưng chưa tắt điện thoại nên những lời bác bá và mọi người nói chị ý nghe thấy hết.”
Nghe đến đây khuôn mặt vừa mới dịu của Giang Phục nháy mắt lại tối sầm. Duy Thái cùng Thẩm Quân nghe xong lặng lẽ nói một câu. Thôi xong.
Lâm Ánh tiếp tục giáng cho Giang Phục một cú: - “ Giò anh ra cũng chả được gì đâu, chị ấy về rồi, trước khi về chị ấy còn nói.... hức hức.” Lâm Ánh nói không nên lời.
Nhưng trong lòng Giang Phục lúc này nóng như lửa đốt, bồn chồn không yên, quay lại hỏi: - “ Cô ấy nói gì.”
- “ Nếu trong nhà đã có sắp sếp vậy sao còn trêu chọc em, may thay chúng ta chưa là gì, Giang Phục chúc anh hạnh phúc. Nguyên văn chị ấy nói vậy á.”
Giang Phục nghe xong tâm trạng càng thêm tồi tệ, ánh mắt hằn lên tia máu. M* kiếp, anh chửi một tiếng rồi quay người lấy xe lao ra ngoài.
Cô lại hiểu lầm gì rồi, cái gì mà chúng ta chưa là gì, cái gì mà chúc anh hạnh phúc, chết tiệt.
Gọi cho cô bao nhiêu cuộc chỉ thấy thuê bao, nhắn tin thì không ai trả lời. Dương Lam Ly em nghe máy đi mà.
Bên này, phòng khách Giang gia im ắng đến lạ thường ngoài Duy Thái cùng Thẩm Quân thì chưa ai hiểu chuyện gì. Họ chưa thấy dáng vẻ như thế của anh bao giờ. Cuối cùng Giang Trì lên tiếng phá vỡ sự im lặng hỏi Lâm Ánh.
Cô thành thật kể lại tất cả mọi chuyện từ việc anh cô theo đuổi chị dâu bên Nga đến việc chị dâu bất ngờ quay về, còn lấy cả điện thoại cho trưởng bối xem cái bài đăng tín vật kia nữa, quan trọng là anh cô còn chưa đuổi tới tay đâu đấy.
Kể xong thì trong phòng khách mỗi người một vẻ, Hồng Miên cùng Lưu Á thì vô cùng ngại ngùng, là do các cô lanh chanh quá rồi, không tìm hiểu kỹ đã tươm tướp, thôi rút kinh nghiệm mong cho bác sĩ Giang theo đuổi được người không thì các cô biết phải đến tội kiểu gì.
Lan Huyền sắc mặt cứng đờ vô cùng khó coi, người phụ nữ kia là cái thá gì mà được anh theo đuổi.
Các trưởng bối cũng ngại ngùng không lên tiếng, dù gì thì hộ cũng nói đôi ba câu. Riêng Phục Ánh Cầm thì sốc tận não. Gì đây, này là bà tự tay chặt đứt đường tình duyên của con trai mình hả. Bà dọa con dâu bà rồi hả. Thôi xong con dâu yêu quý của bà. Mà cũng tại thằng con trời đánh không chịu nói gì lại còn chặn bà nữa.
Cầu trời phù hộ cho con dâu không chạy mất.
Updated 33 Episodes
Comments