Từ ngày có Nhữ đến Mai Thanh nhàn nhã hẳn. Con bé siêng năng chăm chỉ làm hết việc nhà. Tưới cây, nhổ cỏ, trồng rau con bé đều không cần Mai Thanh nhắc nhở đã làm xong xuôi. Đúng là không thể khinh thường cái dáng vẻ nhỏ nhắn của con bé được.
Nhưng mà nhờ thế Mai Thanh mới có thời gian nhiều hơn dành cho việc đọc sách và viết lách. Dạo gần đây nàng thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều. Cơn đau nửa đầu không thường xuyên xuất hiện, cơ thể hễ đổi gió là ho không ngừng của nàng cũng được cải thiện. Vì cuộc sống có thêm người bầu bạn hay vì mùa hè mới sang nên cơ thể dễ chịu hơn Mai Thanh cũng không biết nữa.
Nhữ ngồi bên bậc cửa chính, vừa nhặt rau muống vừa ư ử hát gì đó trong họng. Một giai điệu rất quen nhưng Mai Thanh không biết con bé hát gì.
- Này Nhữ! Em có thích xem kịch không?
Cô bé cau mày phân vân:
- Là như mấy cô đào hát chèo ấy ạ?
- Gần như thế. Em có muốn xem không? Ta mới đọc trong sách được một đoạn rất hay. Ta muốn diễn lại cho em xem.
Nhìn điệu bộ hào hứng vui vẻ của mợ ba mà xem. Có ai ngờ được đây là cô gái mới tuổi hai mươi lăm đang sống cảnh phòng không gối chiếc. Nhìn nét mặt vui vẻ tươi tắn như cánh hoa mùa xuân kia đi! Ai mà có ngờ nàng ấy đang bị cầm tù trong chính mối tình sâu đậm của mình.
Mai Thanh sửa soạn tư thế xong, gương mặt bỗng chốc biến đổi thành khuôn mặt sắc lạnh, vô tình. Nàng điều chỉnh giọng trầm xuống:
- Đoạn tình duyên của ta và em đến đây đã cạn. Dù em có nói thêm đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì đâu.
Mai Thanh cúi mặt, buồn rũ sau câu thoại dài. Tiến về phía trước một bước nhỏ rồi lập tức xoay người. Đôi mày cau có kia đã chuyển thành nét mặt đau khổ âu sầu của một thiếu nữ ngây thơ bị ruồng bỏ. Một tay nàng đặt lên tim mình, một tay đưa lên khoảng không vờ như vuốt ve một gương mặt người đàn ông nào đó. Những ngón tay gầy thanh mảnh của nàng diễn tả rất giống, khiến người nhìn có cảm giác như thể nàng đang chạm vào ai đó thật.
- Nhìn em đi! Anh Đông… Hãy nhìn em đi! Có phải anh bị ép buộc phải nói ra những lời này hay không? Ngày hôm qua chúng ta vẫn hạnh phúc kia mà, ngày hôm qua anh còn nói rằng sẽ cưới em làm vợ kia mà?
Mai Thanh nhẹ nâng cằm người đàn ông trong tưởng tượng lên, đôi mắt nàng đã đẫm lệ. Cảm tưởng chỉ cần một làn gió mùa thu thổi qua sẽ khiến nàng bật khóc.
- Hãy nhìn vào mắt em… và nói rằng anh đang nói dối đi!
Nàng buông thõng hai tay, nụ cười ngọt ngào trên môi lập tức biến mất. Nàng lại cúi đầu, kéo khóe môi lên ẩn hiện sự tuyệt tình và khinh miệt. Tiếp tục xoay người, lần này nàng đưa tay lên gần mặt, vờ cầm lấy cổ tay của người thiếu nữ, dứt khoát đẩy mạnh về phía trước. Động tác vừa thô bạo vừa tàn nhẫn:
- Em thôi đi! Đừng để ta phải nói nặng lời. Từ nay ta và em không liên quan đến nhau nữa. Đừng gọi tên ta và cũng đừng tìm ta.
Lần này thì Mai Thanh khóc thật rồi. Trong ánh mắt nàng chính là sự đau thương tuyệt vọng vô bờ. Chỉ là diễn lại một đoạn trong tiểu thuyết mà nàng yêu thích nhưng như thể chính nàng là nữ chính của câu chuyện ấy vậy. Người đi rồi, không một lời giải thích, chỉ để lại cho nàng năm chữ: “ Ta đã hết yêu em”.
Ban đầu nàng chỉ đơn thuần khóc lóc vì bị bỏ rơi, bị phản bội. Sau lại trở nên dằn vặt tự trách mình. Nàng ôm mặt rấm rứt khóc rồi đột nhiên vai run lên, một tràng cười điên loạn nối tiếp sau đó. Nàng cứ thế ôm đầu, quay cuồng cười nhạo chính bản thân mình.
- Thật đáng cho mi! Thật vừa cho mi! Mi là kẻ khờ khạo nhất thế gian này. Một đóa hoa dại lại đi tin vào lời đường mật của loài ong bướm qua đường.
Mai Thanh không thoát được cảm xúc, cứ thế quay cuồng giữa căn nhà. Tiếng cười man dại vang động cả không gian. Nhữ nhìn thấy Mai Thanh như thế thì hãi lắm. Con bé vội buông rổ rau chạy lên đỡ lấy Mai Thanh, dùng sức lay mạnh:
- Kìa mợ! Mợ ơi! Mợ sao thế? Mợ…
Nhờ Nhữ mà Mai Thanh mới choàng tỉnh, bắt đầu trở về với thực tại. Gương mặt đau khổ kia hoàn toàn biến mất. Chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt bi ai trên dáng mặt kiều diễm, thanh tao. Nhữ chưa hết lo lắng, đôi bàn tay nó vẫn đang giữ chặt hai bên vai mợ. Mai Thanh nhìn nó đầy cảm kích:
- Ta không sao? Ta chỉ diễn thôi. Em thấy thế nào?
Diễn thôi ư? Nhữ cảm thấy mợ không hề diễn. Nó cảm giác mợ như đang sống thật với chính bản thân mình trong giây phút thả hồn vào tác phẩm.
Mai Thanh lấy chiếc khăn mùi soa trong túi áo ra chấm nước mắt. Nhữ đến bàn nước rót cho Mai Thanh một cốc trà tim sen. Mặt nó buồn rười rượi khi nhìn vào mợ:
- Mợ diễn thật đấy ạ? Con cứ tưởng mợ đã phát điên thật.
Nghe con bé chân thành trả lời, Mai Thanh không nhịn được bật cười lớn. Lần này tiếng cười vô cùng sảng khoái vui vẻ chứ không hề man dại như lúc nãy. Mai Thanh đón lấy cốc trà và đáp:
- Thế ư! Ta đã diễn tốt thế ư? Thật không uổng công. Em nghĩ… ta có nên đi học làm diễn viên không?
- Thôi mợ ơi! Mợ cứ khóc như thế, gào như thế có mà hư hết cả người.
Updated 51 Episodes
Comments