Buổi sáng trước khi Mai Thanh rời khỏi Paris, nàng lấy hết can đảm ra ban công đứng lần cuối cùng. Nàng nhìn về phía quán cà phê vắng vẻ, mong chờ lần cuối nhìn thấy chàng trai đã tặng hoa hồng cho mình. Những lời trong phong thư hôm ấy của anh, nàng đã đọc được rồi. Là nàng dùng hết tất cả sự mạnh mẽ của mình để lấy nó từ đống rác của khách sạn. Rất may, lá thư bị ông Phước Sang xé nát nhưng vẫn còn có thể ghép lại và đọc được nội dung cơ bản.
“Chào em! Anh chỉ muốn nói, mình thật sự là một người tốt.”
Lời nhắn ấy chẳng có gì bất thường, nếu không nói là quá bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao đối với Mai Thanh lại như tiếp thêm cho cô một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Chỉ vì một từ “người tốt” mà cảm giác như bản thân mình không còn cô độc cô đơn trên cuộc đời này.
Nhưng Phùng Kiến Hoan không còn ở Paris, nàng không còn thấy anh ở quán cà phê bên đường nữa. Mai Thanh lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nàng quay đầu trở về với thế giới tăm tối của mình, may sao nàng nhìn thấy một viên giấy vo tròn được ném lên ban công, nó nằm khuất sau cánh cửa. Bằng bản năng, nàng cảm nhận được đó là lá thư của chàng trai mà mình vô tình gặp gỡ kia.
“Ta sẽ đến cứu em. Bằng mọi giá, hãy tin và chờ ta.”
Nàng bật khóc, ôm mảnh giấy nhàu nhĩ trong tim. Bầu trời Paris hôm ấy âm u nhưng lòng nàng lại có những tia nắng ấm đầu tiên.
Sau khi về nước, nàng không hề biết gì thêm về chàng trai Paris ấy nhưng trong lòng lại luôn ôm ấp hi vọng cháy bỏng. Chính nhờ lời nhắn ngắn gọn của một người dưng chưa từng gặp mặt ấy đã giúp nàng tìm thấy một điểm sáng hy vọng trong cuộc đời địa ngục của bản thân. Chính nhờ lời nhắn ấy mà nàng không nghĩ đến cái chết, trong đầu nàng luôn luôn có hình ảnh của chàng trai Paris, người mà nàng chỉ được nhìn thấy chút hình bóng từ xa.
Những khi bị hành hạ đau đớn về thể xác, Mai Thanh lại nghĩ đến anh, như một liều thuốc giảm đau hữu hiệu.
Chuyện làm ăn của ông Phước Sang sau khi từ Pháp về bỗng dưng gặp nhiều vấn đề. Vì làm ăn gặp không may mà ông ta càng dâm loạn hơn nữa, tần suất cưỡng bức, hành hạ Mai Thanh mỗi ngày một nhiều.
Một hôm Mai Thanh đang ở trong phòng, đờ đẫn nhìn ra ngoài trời nắng trong thì bác sĩ riêng cùng bà Hiên đi vào. Họ kiểm tra vết thương trên người Mai Thanh. Bà Hiên còn lo lắng hỏi bác sĩ:
- Những vết thương này cần bao lâu để lành lại?
Bác sĩ kiểm tra kỹ rồi đáp:
- Nhìn chung chỉ là vết thương ngoài da nên sẽ mất khoảng một tháng để lành lại hẳn. Chỉ có điều những vết sẹo thì không thể biến mất được.
Bà Hiên thở dài, sau khi bác sĩ đi khỏi thì bắt đầu tỉ tê, đánh tâm lý với Mai Thanh:
- Chuyện của con và cha là bí mật, con nhất định không được nói với bất cứ ai, con nhớ chưa? Nếu cha con mà biết được con nói chuyện này ra ngoài, ông ấy nhất định sẽ giết chết cả hai chúng ta. Con có thương ta không?
- Vâng! Thưa mẹ.
Bà Hiên làm ra vẻ yêu thương Mai Thanh lắm, bà ôm Mai Thanh vào lòng, vỗ về:
- Từ ngày hôm nay con phải ăn uống và dưỡng bệnh thật tốt. Không được ủ rũ nữa có biết chưa?
Từ hôm ấy Mai Thanh được ngủ riêng một phòng, ông bà Phước Sang không ai ngủ cùng nàng như trước đây nữa. Chính vì đã quá phụ thuộc vào ông bà Phước Sang mà khi ngủ một mình lại khiến Mai Thanh sợ hãi vô cùng. Dù một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng giật mình tỉnh dậy.
Có tiếng nắm cửa vặn, Mai Thanh túm chặt một góc mền, mắt nhắm chặt. Nhưng rồi cánh cửa ngay lập tức đóng lại, sau đó có tiếng bước chân rời đi. Nàng thở ra nhẹ nhõm, từ từ ngồi dậy và nhìn về cánh cửa. Không có ai vào phòng nàng cả, chỉ có một mình nàng trong căn phòng nhỏ.
Trong phòng ngủ của ông bà Phước Sang vang lên tiếng cãi cọ. Mai Thanh không để tâm, nàng lại ngồi sát cửa sổ phòng, mắt nhìn về bầu trời, mải miết tìm sự tự do trong áng mây lạc loài nơi nền trời cao thẳm.
Một tháng sau, một tháng Mai Thanh được bình yên mà không bị ông Phước Sang làm phiền.
***
Mai Thanh đang ngồi thẫn thờ ngoài hoa viên thì bà Hiền đi ra:
- Mai Thanh! Con mau vào trong sửa soạn lại quần áo. Chúng ta có khách đến.
Nàng mặc chiếc áo dài màu tím nhạt, cổ đeo vòng ngọc, mái tóc dài mượt tự nhiên thả xõa ngang lưng. Bà Hiền nắm tay đưa nàng ra tận phòng khách, nàng xấu hổ và sợ hãi khi phải gặp người lạ nên chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Bà Hiền vui vẻ nói lớn:
- Tôi xin giới thiệu với ông Phùng. Đây là Mai Thanh, con gái của chúng tôi. - Bà khều tay qua nhắc nhở Mai Thanh. - Mai Thanh! Mau ngẩng mặt lên chào mọi người đi con. Xin ông Phùng thứ lỗi, con gái tôi tính hơi nhút nhát.
Mai Thanh biết mình không nghe lời thì sẽ không yên thân, nàng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn khách quý của cha mẹ. Nhưng mặt nàng lập tức biến sắc khi người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện đang nhìn nàng chằm chằm và nở nụ cười thật tươi kia chính là chàng trai Paris mà nàng đã chờ đợi bấy lâu.
Updated 51 Episodes
Comments