Mặt trời đã chín già, cái nắng oi chính ngọ đã trôi qua. Đôi mí mắt của Nhữ đã muốn dính cả vào nhau mà nó vẫn phải cố gắng trương lên, tay uể oải phe phẩy chiếc quạt mo cau cho mợ ba. Nó trộm ngáp một cái lớn rồi nói:
- Mợ ơi! Hay mợ đi nghỉ một chút đi ạ. Mợ ngồi mãi thế sẽ đau lưng đấy ạ.
Mai Thanh vẫn cẩn thận luồn từng mũi kim một trên tấm áo gấm xanh, môi nàng như bông hoa anh đào đang độ rực rỡ, mỉm cười nói:
- Em buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi. Ta nhất định phải sửa xong áo cho em trong ngày hôm nay.
Mai Thanh ngoảnh đầu nhìn sang Nhữ:
- Ta đang suy nghĩ một việc rất thú vị. Ngày mai khi đi chợ, em sẽ đóng giả làm tiểu thư, còn ta sẽ đóng giả người ở.
Nhữ giãy nảy đáp:
- Ấy! Thế thì làm sao được ạ. Sao mà để mợ làm người ở được chứ, thế thì quá vô phép rồi ạ.
Mai Thanh phẩy tay, chép miệng đáp:
- Vô phép cái gì chứ. Ta cho phép. Ta diễn kịch một mình chán rồi, lần này muốn thử làm diễn viên, diễn cho ba quân thiên hạ coi như thế nào. Để xem công sức bao lâu nay ta tập luyện có thành công hay chưa.
Nhữ thấy mợ ba vui vẻ, hào hứng với trò diễn kịch này nên nó cũng không dám hắt thêm nước lạnh. Nó cười gượng gạo đáp:
- Nhưng mà… nhưng mà em thấy cứ thế nào ấy.
Mai Thanh nghiêm mặt, đưa tay dúi vào trán Nhữ một cái:
- Em đấy! Em nhất định phải diễn thật tốt đấy nhé!
Nó gãi đầu, đáp:
- Nhưng mà… em là con ở, có biết làm tiểu thư bao giờ đâu mà diễn được ạ.
Lời của nó làm Mai Thanh sực tỉnh, Nhữ của nàng ngây thơ, thuần khiết, nó sao mà biết được phải diễn một quý tiểu thư như nào mới phải. Thế thì nàng lại phải mất công dạy dỗ nó một khóa về dáng dấp của một tiểu thư rồi.
Nàng Mai Thanh chỉ muốn ra ngoài chơi, tưởng chỉ cần bước chân ra cửa là xong, ai có ngờ lại nhiều chuyện phải làm thế này. Nhưng nàng nguyện ý làm, làm một cách vui vẻ và say mê. Từ lâu lắm rồi trong nàng mới cháy lên một ngọn lửa đam mê mãnh liệt thế này, cảm giác bản thân cần cố gắng để làm điều gì đó và nghĩ đến kết quả tốt đẹp trong tương lai là một cảm giác vô cùng sung sướng.
Mai Thanh bắt đầu công cuộc biến Nhữ từ một cô hầu gái quê mùa trở thành tiểu thư. Nàng bắt đầu bằng việc chỉ dạy Nhữ cách đi đứng, cử chỉ điệu bộ phải nhẹ nhàng, nhu mì. Mọi việc đều phải từ tốn không được hấp tấp.
Nàng bắt đầu từ việc dạy Nhữ uống trà. Bên cạnh hồ sen trắng có trồng một cây bồ đề, tán rộng bao tròn một khoảng đất mát rượi bên hồ. Hôm trước nàng có nhờ Nhữ và Bần đóng cho mình một bộ bàn ghế bằng tre đơn sơ dựng bên gốc bồ đề để chiều chiều nàng ra ngồi hóng mát. Nhữ chuẩn bị cho nàng một ấm trà tim sen nóng hổi, nàng dịu dàng mời Nhữ:
- Nào mời cô Mai Thanh ngồi.
Mai Thanh vừa nói vừa đưa tay hướng về chiếc ghế đặt ở đối diện. Nhữ thấy mợ ba trịnh trọng với mình quá thì đâm thẹn, mặt đỏ hết cả lên, vội vàng ngồi ngay xuống ghế. Con bé tiến hành nhanh quá khiến Mai Thanh cũng cảm thấy bất ngờ. Nàng ngẩn ra mấy giây nhìn con bé rồi bật cười, xua tay bảo:
- Khoan đã nào, chầm chậm thôi! Nào, em đứng lại vị trí cũ cho ta xem.
Nhữ gãi gãi vành tai, thẹn thò đứng lên vị trí cũ. Mai Thanh cũng đứng lên theo:
- Nào! Bây giờ nhìn theo ta nhé. Chỉ cần làm giống như ta là được.
Mai Thanh dịu dàng, điềm đạm bước từng bước một chậm rãi ngồi xuống ghế. Cách nàng đặt mông ngồi xuống cũng một cách từ từ để không khiến chiếc ghế nghiêng ngả hay phát ra tiếng kêu. Cử động của nàng uyển chuyển đến mức dường như tà áo chẳng một chút động đậy.
Nhữ rất căng thẳng, con bé học một cách chăm chú. Nó không muốn làm mợ buồn, không muốn khiến cho mợ thất vọng nên dù cho có khó thế nào nó cũng sẽ cố gắng. Chỉ là dịu dàng ngồi xuống ghế thôi mà, điều này không khó khăn quá để học hỏi.
Mai Thanh không chỉ dạy con bé cách ngồi mà còn giải thích lý do:
- Cách đi đứng của mỗi con người cũng đã thể hiện bản chất con người ấy thế nào. Một tiểu thư cao quý, có kẻ hầu người hạ, cuộc sống an nhàn hưởng thụ thì chẳng có việc gì phải vội cả. Mọi thứ phải thật chậm rãi từ tốn. Hơn nữa, đã là phụ nữ, dù em không phải là một tiểu thư cao quý đi chăng nữa cũng phải giữ cho mình sự nữ tính. Phụ nữ chúng ta như một bông hoa và sự nữ tính thì như hương thơm vậy. Em có thể không xinh, nhưng em dịu dàng, nữ tính cũng sẽ khiến cho người đối diện có thiện cảm với em. Cũng giống như việc một bông hoa tuy không rực rỡ nhưng có hương thơm ngào ngạt vẫn khiến cho người ta muốn gìn giữ, nâng niu vậy.
Con bé gật đầu, tâm phục khẩu phục nghe theo sự chỉ dạy của mợ.
Mai Thanh nhìn vào ấm trà trên bàn rồi nói:
- Bây giờ, em rót trà mời ta đi.
Con bé nghe thế thì mừng húm, theo thói quen hằng ngày của mình, con bé tóm lấy ấm trà rất nhanh, vội rót ra ly cho mợ bởi sợ mợ chờ đợi lâu. Nhưng cái ấm trà đang nóng sẵn, con bé cầm vội vô rồi liền buông ra, xuýt xoa kêu lên:
- Ôi chao! Nóng quá!
Chiếc ấm trà tròng trành, Mai Thanh thấy thế hốt hoảng cầm lấy hai tay Nhữ lên đề xem xét:
- Em có sao không? Nào để ta xem, đã bảo em là phải từ tốn, dịu dàng rồi kia mà. Mới dạy đấy mà đã quên ngay rồi.
Mai Thanh mở bàn tay nhỏ, chai sạn của Nhữ ra xem, tỉ mẩn kiểm tra coi Nhữ có bị thương không. Nhữ vừa cảm động, lại vừa cảm thấy tự trách:
- Dạ em không sao đâu mợ.
Mai Thanh nhìn thấy Nhữ rưng rưng lại nghĩ mình bắt ép em ấy làm điều em không thích nên lòng thoáng áy náy. Nàng đưa tay áp lên má Nhữ, chân tình hỏi:
- Sao em lại khóc? Ta ép em làm chuyện này khiến em không vui à? Nếu em không thích, ta sẽ không bắt em làm nữa đâu.
Nhữ cũng đưa tay mình, đặt chồng lên bàn tay Mai Thanh, mỉm cười đáp:
- Mợ dạy em là muốn tốt cho em kia mà. Làm sao em không thích được. Em thích, chỉ cần là mợ thì cái gì em cũng thích.
Mai Thanh được con bé rót đường mật vào tai thì hạnh phúc đến cười tít mắt, nàng nhéo má con bé một cái rồi nói:
- Cái đồ dẻo miệng.
Updated 51 Episodes
Comments