Chương 10: Đêm tình nồng đầu tiên (18+)

Phùng Kiến Hoan cũng chỉ chờ có thế, anh hôn lên môi nàng. Mơn trớn làn một ngọt mọng bằng môi và lưỡi của một quý ông từng trải. Nàng chỉ là đóa hoa trong tủ kính, chưa từng được chỉ dạy, trải nghiệm việc hôn là phải như thế nào nên căng thẳng đến gồng cứng lại trong vòng tay người yêu. Bàn tay nhỏ xanh xao của nàng bám chặt vào tay áo sơ mi trắng của cậu Phùng, gián tiếp siết chặt vào cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ của anh.

Phùng Kiến Hoan cũng biết được cảm xúc của người yêu nên càng trân quý, nâng niu. Hai môi anh ôm nhẹ vào cánh môi của nàng. Chiếc lưỡi sành sỏi tách nhẹ miệng nàng ra, dịu dàng xâm nhập và khám phá bên trong, rất từ tốn.

Anh đẩy nàng ngồi xuống giường, tay vẫn không ngừng siết chặt eo Mai Thanh trong tay mình, cả hai đổ người xuống giường êm. Phùng Kiến Hoan như sóng lớn, dần xâm lấn vào mảnh đất thiên thai; Mai Thanh như bờ sông dần dần sạt lở trước ma lực không cùng của dòng nước xoáy dục vọng.

Họ hôn nhau rất lâu, quấn lấy nhau như muốn khiến cả hai chết ngạt trong hạnh phúc này. Thật ra là vì cậu Phùng không muốn Mai Thanh sợ hãi. Anh muốn nàng thoải mái nhất, hoan lạc nhất khi trao thân cho mình. Đây là lần đầu hai người ngủ cùng nhau, anh không muốn ấn tượng về lần đầu tiên của cả hai không tốt đẹp. Anh muốn nàng nhớ mãi, nhớ mãi cảm giác hạnh phúc, sung sướng của đêm nay, khắc cốt ghi tâm mọi cảm xúc của đêm nay trong trí óc nàng. Anh muốn từ nay về sau, chỉ có anh trong kí ức quá đỗi đau thương của Mai Thanh.

- Mai Thanh! Từ nay về sau, em chỉ được nghĩ về ta thôi. - Phùng Kiến Hoan lướt đôi môi lên vành tai Mai Thanh và thì thầm.

Thân thể Mai Thanh đã gồng cứng dưới cơ thể chàng, nàng có cảm thấy được “đoản kiếm” của Phùng Kiến Hoan đã thủ thế đè chặt vào da thịt của mình. Nhưng không như cảm xúc nhơ nhớp quá khứ, nàng khao khát được “tử trận” trước mũi kiếm ấy. Nàng đã sẵn sàng làm “tử sĩ” trong tay chàng rồi.

Mai Thanh tuy gầy nhưng thân thể thật sự rất hấp dẫn. Xương quai xanh của nàng rất đẹp, vừa đủ hút mắt tất cả những ai lướt qua nó, rơi sâu vào hai hõm quai xanh ấy rồi không thoát ra được.

Mai Thanh ngồi lên quay lưng về phía Phùng Kiến Hoan, anh chậm rãi kéo khóa chiếc đầm kín cổ của Mai Thanh xuống, để lộ tấm lưng trắng như sứ. Anh không thể nhịn miệng, lại đặt liên thanh những nụ hôn từ cổ xuống vai nàng, từ từ tận hưởng sự thơm mềm từ da thịt của thiếu nữ. Mai Thanh rùng mình, ngửa cổ, nàng rất hài lòng. Cơ thể nàng như đang được chữa trị bằng những nụ hôn mơn trớn của người tình, cảm giác vô cùng khó tả.

Phần trên của chiếc váy được kéo tuột sang hai bên vai, để lộ ra mảng lưng trắng, phần eo con kiến nhỏ đến bất ngờ của Mai Thanh. Không chỉ thế, nó còn để lộ ra một vết bầm đã ngả màu xanh bên hông của Mai Thanh. Tấm lưng rách nát của nàng, phải nói thế nào đây? Nó thật giống với một bức họa, bức họa ghi lại toàn bộ những đau đớn, nhục nhã, bẩn thỉu mà cả đời nàng đã phải gánh chịu.

Thấy Phùng Kiến Hoan dừng mắt rất lâu trên lưng mình khiến Mai Thanh tự cảm thấy xấu hổ. Nàng ôm hai vai mình và hỏi:

- Anh không hối hận chứ? Nếu như anh hối hận, hãy thành thật nói với em một lời. Em sẽ không giận anh đâu.

Phùng Kiến Hoan thương nàng đến đỏ mắt, anh lắc đầu, kìm nén sự xúc động của mình bằng cách hôn lên vai người tình, hôn dọc sống lưng, hôn lên những vết sẹo chằng chịt trên da của nàng. Anh muốn dùng tất cả yêu thương của mình để xóa nhòa hết những dấu vết đau thương của nàng.

Hai thân thể hòa làm một trong tiếng thở của hoan lạc. Tiếng da thịt vỗ vào nhau, không thô bạo, không mạnh, không yếu. Chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng, đều đặn của yêu chiều, của nâng niu, của hưởng thụ. Nhưng trong tai của kẻ yêu đương, tất cả những âm thanh da thịt ấy thật sự rất kích động.

Mai Thanh đã hoàn toàn thoải mái thả lỏng mình, mở rộng cả những e dè, lo sợ đã giam cầm trái tim nàng bấy lâu. Không còn giới hạn hình tượng, không còn lo sợ tai tiếng, nàng là chính nàng, là bản thân hoang dại nhất trong vòng tay người tình. Nàng hạnh phúc trong từng thớ thịt, từng mạch máu chảy tràn trong cơ thể đã thiếu thốn tình cảm quá lâu.

- Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Kiến Hoan! Em yêu anh!

Nhữ đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má của Mai Thanh, lo lắng hỏi:

- Mợ ơi! Mợ sao thế?

Mai Thanh quay về thực tại, nàng vẫn còn ngồi trước Nhữ. Nàng nhìn Nhữ, mỉm cười nói:

- Ta tặng em đôi guốc này, mong em có thể đưa nó đến những nơi bình yên và hạnh phúc nhất.

Mợ ba đứng lên rồi đưa tay nâng Nhữ đứng dậy. Con bé lần đầu đi guốc cao nên đứng không vững ngã luôn vào mợ ba. Mợ không nề hà gì, dang tay ôm lấy nó, sẵn sàng dùng cái thân thể mảnh mai, yếu đuối như mạ non để chở che cho nó. Nhữ thẹn thùng đứng thẳng dậy, tay nó vẫn giữ chặt hai cánh tay của mợ, nó cười tươi, ánh mắt lấp lánh:

- Em sẽ không đi đâu cả. Nơi đây chính là chốn bình yên hạnh phúc nhất của em rồi mợ ạ. Nơi nào có mợ, nơi đó chắc chắn là hạnh phúc nhất.

Thế nhưng Mai Thanh lại cảm thấy đau lòng hơn là vui trước lời tỏ lòng của Nhữ. Nàng hiểu rất rõ cuộc đời nàng, chưa bao giờ hạnh phúc. Bất cứ đâu trên đời này đều có thể hạnh phúc, chỉ trừ việc ở bên một kẻ đáng bỏ đi như nàng.

Chapter
1 Chương 1: Hữu
2 Chương 2: Ta là chủ của em
3 Chương 3: Gội đầu bên trăng
4 Chương 4: Diễn mà như thật
5 Chương 5: Tình
6 Chương 6: Sửa Áo
7 Chương 7: Yếm trắng
8 Chương 8: Chỉ cần là mợ
9 Chương 9: Đôi Guốc Mộc
10 Chương 10: Đêm tình nồng đầu tiên (18+)
11 Chương 11: Cuộc đời đau thương của mợ ba (18+)
12 Chương 12: Cuộc đời đau thương của mợ ba (2)
13 Chương 13: Cuộc đời đau thương của mợ ba (3)
14 Chương 14: Cuộc đời đau thương của mợ ba (4)
15 Chương 15: Quá khứ đau thương của mợ ba (5)
16 Chương 16: Chàng trai Paris (1)
17 Chương 17: Chàng trai Paris (2)
18 Chương 18: Chàng trai Paris (3)
19 Chương 19: Phiên chợ
20 Chương 20: Chạm mặt cô ba Bình
21 Chương 21: Ký ức Paris
22 Chương 22: Văn sỹ Vạn Niên
23 Chương 23: Rơi vào tương tư
24 Chương 24: Hỏi thăm anh Điền
25 Chương 25: Gặp nhau ở tiệm sách
26 Chương 26: Giấc trưa hè
27 Chương 27: Thư tình
28 Chương 28: Hồi âm
29 Chương 29: Đêm mưa hè
30 Chương 30: Hỏi thăm vợ
31 Chương 31: Mợ ba lâm bệnh
32 Chương 32: Câu chuyện nhỏ của Vạn Niên
33 Chương 33: Khuyên em chọn người em thương
34 Chương 34: Cô ba Bình phát hiện bí mật
35 Chương 35: Yêu đương nhầm người
36 Chương 36: Cô vợ hư
37 Chương 37: Mọi chuyện đã an bài
38 Chương 38: Đoạn kịch về mẹ
39 Chương 39: Mợ cả đến thăm
40 Chương 40: Nhà cũ người chẳng còn đây
41 Chương 41: Tiên nữ nhuộm vải
42 Chương 42: Chán chồng (18+)
43 Chương 43: Phụng Hoàng Lâu
44 Chương 44: Nàng Tuyết Liên
45 Chương 45: Gặp bà chủ của Phụng Hoàng Lâu
46 Chương 46: Mợ ba điên thật rồi
47 Chương 47: Thắp lại lửa tình (18+)
48 Chương 48: Nỗi nhục lớn của đàn ông
49 Chương 49: Ông khách khó chiều
50 Chương 50: Bí mật của bà chủ
51 Chương 51: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi, Cái án phong lưu khách tự mang”
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Hữu
2
Chương 2: Ta là chủ của em
3
Chương 3: Gội đầu bên trăng
4
Chương 4: Diễn mà như thật
5
Chương 5: Tình
6
Chương 6: Sửa Áo
7
Chương 7: Yếm trắng
8
Chương 8: Chỉ cần là mợ
9
Chương 9: Đôi Guốc Mộc
10
Chương 10: Đêm tình nồng đầu tiên (18+)
11
Chương 11: Cuộc đời đau thương của mợ ba (18+)
12
Chương 12: Cuộc đời đau thương của mợ ba (2)
13
Chương 13: Cuộc đời đau thương của mợ ba (3)
14
Chương 14: Cuộc đời đau thương của mợ ba (4)
15
Chương 15: Quá khứ đau thương của mợ ba (5)
16
Chương 16: Chàng trai Paris (1)
17
Chương 17: Chàng trai Paris (2)
18
Chương 18: Chàng trai Paris (3)
19
Chương 19: Phiên chợ
20
Chương 20: Chạm mặt cô ba Bình
21
Chương 21: Ký ức Paris
22
Chương 22: Văn sỹ Vạn Niên
23
Chương 23: Rơi vào tương tư
24
Chương 24: Hỏi thăm anh Điền
25
Chương 25: Gặp nhau ở tiệm sách
26
Chương 26: Giấc trưa hè
27
Chương 27: Thư tình
28
Chương 28: Hồi âm
29
Chương 29: Đêm mưa hè
30
Chương 30: Hỏi thăm vợ
31
Chương 31: Mợ ba lâm bệnh
32
Chương 32: Câu chuyện nhỏ của Vạn Niên
33
Chương 33: Khuyên em chọn người em thương
34
Chương 34: Cô ba Bình phát hiện bí mật
35
Chương 35: Yêu đương nhầm người
36
Chương 36: Cô vợ hư
37
Chương 37: Mọi chuyện đã an bài
38
Chương 38: Đoạn kịch về mẹ
39
Chương 39: Mợ cả đến thăm
40
Chương 40: Nhà cũ người chẳng còn đây
41
Chương 41: Tiên nữ nhuộm vải
42
Chương 42: Chán chồng (18+)
43
Chương 43: Phụng Hoàng Lâu
44
Chương 44: Nàng Tuyết Liên
45
Chương 45: Gặp bà chủ của Phụng Hoàng Lâu
46
Chương 46: Mợ ba điên thật rồi
47
Chương 47: Thắp lại lửa tình (18+)
48
Chương 48: Nỗi nhục lớn của đàn ông
49
Chương 49: Ông khách khó chiều
50
Chương 50: Bí mật của bà chủ
51
Chương 51: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi, Cái án phong lưu khách tự mang”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play