Sau một buổi trời hướng dẫn, nắn sửa cẩn thận cho Nhữ thì cuối cùng Mai Thanh cũng đã thành công biến Nhữ thành một thiếu nữ nhu mì. Ít nhất là trong lúc này Nhữ không còn hấp tấp vội vàng như trước nữa. Bản thân con bé đã biết điều chỉnh cảm xúc của mình, trở nên điềm tĩnh hơn xưa nhiều.
Chiếc áo dài gấm xanh đã được sửa lại xong. Mai Thanh giúp Nhữ cài lại cúc áo. Con bé lần đầu được mặc một trang phục sang trọng đẹp đẽ đến vậy nên trong lòng không khỏi cảm thấy bồi hồi. Tim Nhữ đập nhanh, hơi thở gấp gáp, căng thẳng nhìn theo bàn tay mợ ba lướt qua những chiếc nút bấm bên vai, ngực rồi eo của nó.
Tay nghề của mợ thật sự là không thể chê vào đâu được, chiếc áo vừa như may mới lại hoàn toàn từ số đo của Nhữ chứ không phải là một chiếc áo được cắt sửa lại. Mai Thanh cũng rất hài lòng, nàng nhìn Nhữ:
- Em thấy khó chịu ở đâu không? Ta may có chật với em quá không?
- Thưa mợ, không ạ. Rất vừa ạ.
Mai Thanh bật cười khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Nhữ, nàng lại không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ lên gò má hây hây của con bé:
- Sao em thở gấp như vậy? Căng thẳng lắm sao?
- Không ạ! Tại em hồi hộp, tại em vui thưa mợ.
- Đúng là cô bé ngốc.
Mai Thanh và Nhữ mắt đối mắt, một người nhìn thấy đối phương quá đỗi đáng yêu; một người nhìn đối phương quá đỗi cao quý. Cả hai đều coi trọng đối phương đến từng ánh mắt, từng hơi thở.
Mai Thanh đứng lùi về sau một bước rồi nàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhữ, xoay con bé một vòng, ngắm nhìn Nhữ với ánh mắt đầy hài lòng:
- Đẹp lắm. Rất đẹp.
- Thật không mợ? - Trong thanh âm của Nhữ có chút hào hứng.
- Thật. - Mai Thanh đứng khoanh tay, yêu chiều nhìn Nhữ.
Nhữ tự quay một vòng nữa, xoay trái rồi lại xoay phải, xem tà trước rồi lại tà sau, môi nhỏ chúm chím nén cười. Mai Thanh bất ngờ đẩy Nhữ ngồi xuống giường:
- Nào! Em ngồi xuống đây.
Nhữ bị bất ngờ, con bé ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt thoáng lo lắng. Mai Thanh lấy dưới gầm giường ra đôi guốc mộc cao hơn năm phân, ướm từng chiếc vào chân cho Nhữ:
- Còn thiếu đôi guốc mộc nữa, thế mới trọn vẹn được.
Những ngón chân thô đen đúa của Nhữ co rúm lại vì căng thẳng. Mợ ba đổi đôi guốc tre cũ mèm của Nhữ thành đôi guốc mộc được đóng tinh xảo tỉ mỉ. Đây là quà cưới mà cậu cả Phùng Kiến Hoan đã tặng cho Mai Thanh vào ngày nàng kết hôn với chàng.
Nhìn sự ngại ngùng, xấu hổ và căng thẳng của Nhữ lúc này khiến con tim Mai Thanh bâng khuâng vạn lần. xúc cảm này khiến nàng nhớ đến bản thân nàng vào những ngày đầu còn được Phùng Kiến Hoan yêu thương, khi nàng vừa gật đầu đồng ý trở thành vợ lẽ của chàng.
Mai Thanh vẫn còn nhớ như in khung cảnh đêm lãng mạn của ba năm trước. Đêm hôm đó, hai vợ chồng nàng ở bên nhau trong một quán trọ nơi phố huyện. Căn phòng màu trắng ngà, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ gỗ kê cạnh giường để bỏ đèn ngủ và một tách trà. Chiếc ga nệm màu trắng tinh được trải rất kỹ, không nhăn dù chỉ một chút.
Nàng nhớ mình mặc chiếc đầm màu trắng cổ cao, tay dài, ngồi khép nép, e lên trên mép giường, trước mặt là Phùng Kiến Hoan đứng nhìn nàng không rời mắt. Anh dịu dàng nâng cằm Mai Thanh lên, nàng nhìn vào mắt anh, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc châu trong ánh đèn vàng.
Đôi mắt ngây thơ ấy hoàn toàn thuần phục trước người đàn ông phong độ, khí chất trước mặt. Đối với Mai Thanh, Phùng Kiến Hoan chính là bạch mã hoàng tử của nàng, là người đưa nàng ra khỏi lâu đài bị nguyền rủa. Nàng hoàn toàn tin và yêu người đàn ông trước mắt mình, tin rằng anh sẽ đưa nàng thoát khỏi cuộc sống cầm tù trước mắt.
- Mai Thanh! - Phùng Kiến Hoan thầm thì.
- Dạ!
Phùng Kiến Hoan quỳ trước nàng, đặt một nụ hôn lên tay nàng và nhìn nàng đầy yêu chiều, xúc động nói:
- Cả cuộc đời này của ta, hạnh phúc nhất là gặp gỡ được em. Ta xin hứa sẽ dành cho em những điều hạnh phúc nhất, sẽ che chở và bảo vệ em khỏi những tổn thương trên đời này. Mai Thanh, em đồng ý làm vợ ta chứ?
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống gò má ửng hồng, căng tràn thanh xuân của Mai Thanh. Nàng nghẹn lời nên chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Phùng Kiến Hoan nâng bàn chân nhỏ của nàng lên, đi cho nàng đôi guốc được anh ta đặt làm riêng từ một người thợ nổi tiếng.
Phùng Kiến Hoan đỡ nàng đứng dậy, nàng hạnh phúc bước thử trên đôi guốc xinh đẹp, hạnh phúc khiến nàng như đang được bay trên đôi cánh thiên thần. Phùng Kiến Hoan không kìm lòng nổi trước người con gái quá đối đáng yêu, anh ôm chặt lấy nàng trong tay, hít vào phổi làn tóc thơm mùi hương bưởi, siết chặt nàng trong bờ vai rộng vững trãi.
Mai Thanh ngộp thở trong tình cảm đầy tràn của cậu Phùng. Nàng nhắm mắt tận hưởng sự chiều chuộng, ân cần của người yêu.
- Mong rằng đôi guốc xinh đẹp này sẽ đưa em đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đôi guốc sẽ thay anh bên em những lúc anh không thể ở bên, anh mong anh từ nay về sau chỉ sống trong hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy chỉ toàn niềm vui, đôi môi em chỉ mỉm cười, đôi mắt em không bao giờ phải nhỏ lệ.
Cậu Phùng vừa nói vừa lướt những ngón tay của mình trên mắt môi người yêu. Trong căn phòng nhỏ, lửa tình đôi trẻ mỗi lúc mỗi cháy đượm, hơi thở của cả hai dồn dập dâng trào. Mai Thanh cuối cùng cũng nói được một lời:
- Chỉ cần được ở bên anh, em sẵn sàng cùng anh đi đến cùng trời cuối đất.
Updated 51 Episodes
Comments