Phùng Kiến Hoan vẫn nhớ lời hứa hẹn ở Paris hôm ấy, anh vẫn cố gắng mỗi ngày để thực hiện việc giải cứu Mai Thanh ra khỏi nhà của ông Phước Sang.
Gia đình họ Phùng vốn mạnh về các mối quan hệ chính trị lẫn thương trường. Anh cho người phá hỏng các mối làm ăn của ông Phước Sang, khiến công ty của ông ta lâm vào cảnh nợ nần, đứng trên bờ vực phá sản. Chỉ đợi có thế, anh cho người mai mối đến đề cập chuyện kết hôn với đại tiểu thư gia đình ông Phước Sang. Chỉ cần ông ta gả con gái cho Phùng Kiến Hoan thì sẽ có một số tiền hồi môn lớn, cứu được công ty khỏi bờ vực phá sản.
Ông Phước Sang dù tiếc đứt ruột vì phải để Mai Thanh đi nhưng vì công ty, ông ta đành phải nhả miếng mồi ngon đi.
Từ ngày hôm đó cho đến khi Phùng Kiến Hoan chính thức đón Mai Thanh về nhà họ Phùng, ngày nào anh cũng đến gặp Mai Thanh, đưa cô đi chơi, vun đắp tình cảm với cô. Chăm sóc, quan tâm cô như một nàng công chúa. Anh biết Mai Thanh bị tổn thương tâm lý nặng nề về chuyện quan hệ tình dục nên đặc biệt không bao giờ động chạm đến nàng.
Mai Thanh càng ngày càng tin tưởng anh hơn, yêu anh không chút đắn đo. Chỉ có điều mối tình đẹp đẽ của họ lại không được dài lâu. Mai Thanh sau khi thoát khỏi địa ngục gia đình ông Phước Sang lại bị đày ải trong gia đình nhà họ Phùng. Vì sự ghen tuông của mợ cả, vợ lớn của Phùng Kiến Hoan mà nàng chỉ vừa hạnh phúc với chồng được vài tháng đã bị cách ly ở chân núi Lưu Ly.
Ít nhất là Mai Thanh bây giờ đã độc lập hơn, tự chủ hơn. Nàng không còn ngu khờ để người ta lợi dụng và dắt mũi. Khi đã đạt đến tận cùng của đau đớn, người ta sẽ trở nên bình thản đến lạ thường dù cho phải đứng trước cái chết cũng không còn sợ hãi nữa.
***
Mặc dù việc buôn bán hiện tại đã thoải mái hơn, nhộn nhịp và đông đúc hơn thế nhưng nét đẹp của chợ Phiên vẫn được lưu giữ. Chợ Phiên mở vào các ngày có số 4,6,8 của tháng. mỗi tháng tổ chức chín phiên. Những ngày này là dịp cho chị em gặp gỡ nhau, cùng nhau sắm sửa đồ mới, trao đổi mua bán thức ngon vật lạ. Cũng là ngày để các nam thanh, nữ tú có cơ hội gặp gỡ hữu tình với nhau nơi quán chợ.
Mai Thanh từ bé đã bị nuôi nhốt trong lồng, chẳng biết thế nào là phố xá, chợ búa. Khi được về vùng thôn quê như thế này mới bắt đầu học hỏi được thêm nhiều điều. Nàng thích đi chợ lắm, thích sự náo nhiệt vui vẻ của khu chợ bình dân, thích tiếng rao bán hàng, tiếng chào mời khách của những chủ sạp. Nàng thích vẻ rạng rỡ, yêu đời trên mỗi gương mặt người qua đường. Ở chợ Phiên, nàng được sống một cuộc sống chưa từng trải qua, ăn những món ăn chưa từng ăn qua, gặp những người chưa từng gặp qua.
Bởi từ bé nàng đã bị nuôi nhốt nên tự mình ra ngoài là điều rất khó khăn. Nàng luôn phải ra ngoài cùng một ai đó, nhưng những người ở trước đây đều không thích đi với nàng. Thế nên số lần mà Mai Thanh được đi chợ Phiên chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mặt trời vừa lên, sương đã tan bớt, để lại trên mặt đất một làn hơi mỏng manh như khói hương bay trong đêm trăng. Mai Thanh mặc một bộ đồ bà ba màu nâu nhạt, tóc búi gọn sau gáy và đi đôi guốc mộc đã cũ mèm của Nhữ. Nàng ngồi trên ghế, ôm chiếc giỏ bện bằng vỏ bắp do nàng tự tay đan, đặt trên đầu gối với tâm trạng nhấp nhổm, háo hức.
Có tiếng guốc khua nhẹ trên nền gạch thô làm Mai Thanh lập tức quay mặt sang nhìn. Nhữ bước ra từ phòng ngủ, chiếc áo dài xanh, đôi guốc mộc có quai thêu hoa mẫu đơn màu đỏ, tóc búi cao, cài trâm có đính một viên ngọc trai màu trắng ngà đơn giản, tinh tế. Để tránh bị người khác nhận ra, Nhữ phải che kín mặt bằng một tấm khăn voan trắng mỏng. Chỉ mới hơn một tuần mà một cô bé trông quê mùa, thô kệch đã được Mai Thanh biến đổi thành một tiểu thư trong nhã nhặn, đài các đến mức này.
Nhữ bắt đầu “vai diễn” của mình ngay từ lúc bước chân ra khỏi bậc cửa phòng ngủ. Cô dịu dàng bước tới bên Mai Thanh và mỉm cười:
- Em thấy ta có ổn không?
Mai Thanh từ từ đứng lên, môi nở nụ cười rạng rỡ, chào đón Nhữ trong ngỡ ngàng:
- Cô út đẹp quá ạ. Không còn nhận ra cô út là ai nữa rồi.
- Hôm nay em cũng đẹp lắm. - Nhữ nắm lấy tay Mai Thanh vừa nói vừa cười khúc khích.
Hai người vậy là đã chuẩn bị xong xuôi, một chị một em dìu bước nhau rời khỏi ngôi nhà đã cầm chân Mai Thanh quá lâu.
Trên con đường làng ban sớm đông đúc người gánh kẻ bưng. Đàn bà thì quẩy đôi quang gánh, đàn ông thì đánh xe bò hoặc vác thô từng bao hàng nặng trĩu trên tấm lưng trần nâu bóng nhễ nhại mồ hôi.
Đám trẻ con nhắng nhít chạy đuổi nhau trên đường, đôi chân trần khua đám bụi mịn dưới mặt đường bay lên, bám vào lai quần nâu sờn bạc. Một vài cô gái, cô thì bưng thúng bên hông, cô thì đội thúng lên đầu, bên trong chứa những rau củ quả vừa mới hái còn tươi non mơn mởn. Quang cảnh dân dã thôn quê thật náo nhiệt và sinh động.
Updated 51 Episodes
Comments