Cô gái giành tấm vải với Mai Thanh là một hầu gái. Cô gái ấy tầm tuổi Nhữ hoặc hơn, nét mặt đanh đá, kiêu ngạo:
- Tấm vải này cô chủ nhà tôi chọn rồi.
Nói xong cô ta đưa tấm vải cho vị tiểu thư đứng bên cạnh, tuy không có nhan sắc xinh đẹp được như Mai Thanh nhưng tổng thể cũng có chút khí chất. Cô ta cầm lấy tấm vải không chút phân vân:
- Đẹp quá! Đúng là thứ ta đang cần.
Mai Thanh không nhịn được bèn nói:
- Tôi đã chọn nó trước mà. Hai người tại sao lại không có chút phép tắc nào vậy?
Hai người kia rõ ràng là cố ý gây sự với Mai Thanh, cô hầu gái đanh đá chống nạnh lớn tiếng quát:
- Con mắt nào mày bảo mày lấy trước hả? Cô ba Bình đã thích thứ nào thì thứ ấy chính là của cô ba Bình. Không tin mày thử hỏi bà chủ quán đi.
Cô tiểu thư kia không có ý kiến gì với việc người hầu của mình đi tranh giành so đo với người khác, đỏng đảnh ướm thử xấp vải nhung lên người đầy mãn nguyện. Mới ngày đầu tiên ra chợ mà đã gây chuyện với người khác thì không nên, hơn nữa hai người lại còn đang lén lút đổi vai ra chợ, lỡ tranh cãi to tiếng rồi đến tai nhà họ Phùng thì chỉ có nước chết thôi.
Nhìn thấy người ta gây chuyện với mình, tâm lý Nhữ vốn nhút nhát nên run bần bật. Nhữ kéo nhẹ vào ống tay áo của Mai Thanh rồi nói nhỏ:
- Hay là thôi đi em.
Hôm nay Mai Thanh đã muốn mua tấm vải đẹp ấy cho Nhữ vậy mà cái cô tiểu thư đỏng đảnh kia chẳng biết ở đâu ra lại muốn cướp đi, trong lòng nàng không muốn nhẫn nhịn chút nào.
Mai Thanh tức đến nóng bừng mặt, cô quay qua hỏi chủ cửa hàng:
- Tôi đến đây trước, tôi là người xem vải trước kia mà.
Chị chủ nhìn qua bên cô tiểu thư kia, cô ta và người hầu đưa mắt liếc xéo một cái đã khiến mặt chị chủ ngắn lại, nụ cười trở nên gượng gạo. Chị chủ đáp:
- Thật ngại quá, tấm vải ấy còn đúng có từng ấy, mà cô ba Bình đã dặn trước mất rồi. Hai cô đây thông cảm chọn sang mẫu khác nhé!
Người đi chợ ngang qua nhìn thấy hai bên cự cãi chỉ vì vuông vải thì đã bắt đầu bĩu môi bàn tán. Mai Thanh tuy muốn nói cho rõ phải trái với cô tiểu thư kia nhưng lại sợ danh phận của mình bị bại lộ nên thôi đành cùng Nhữ dắt tay nhau rời đi trước sự hả hê của cô ba Bình.
Hai người đang dắt nhau đi thì có một bà cụ bán rau bên đường vẫy vào:
- Này hai cô! Lại đây bà bảo.
Bà mặc chiếc áo nâu sòng, tóc bạc trắng vấn tóc gọn gàng, hàng quán của bà là những loại rau nhà trồng được như quả bí, quả bầu, mấy ngọn rau lang, búi rau má, mấy loại rau thơm. Mỗi thứ bà bán một ít trên cái mẹt lớn bằng miệng giếng.
Thanh Mai và Nhữ còn chưa bình tĩnh sau vụ chạm trán vô duyên với cô tiểu thư lạ mặt kia nên khi bà gọi vào có chút chần chừ. Bà túm lấy bó ngọn khoai lên giả vờ mời mọc hai người nhưng mắt thì nhìn qua sạp vải đầy đánh giá.
- Rõ ghét, đẹp người mà lại xấu nết. Tinh tướng thật.
Hai người nghe bà mắng thế thì khá ngạc nhiên. Mai Thanh và Nhữ bước vào hàng rau của bà cụ. Mai Thanh nhiệt tình ngồi xuống hỏi:
- Có chuyện gì thế hả bà?
Bà nói khe khẽ, mắt không rời cặp đôi bên kia:
- Hai cô là người mới đến đây có phải không? Thế thì chắc không biết tiếng tăm của cô ba Bình rồi.
Mai Thanh nhìn qua hàng vải rồi đáp:
- Cô ấy là cô ba Bình hả bà?
- Phải! Cô ta là con gái của ông Lĩnh. Ỷ cha làm tri châu (giống như chủ tịch xã bây giờ) mà suốt ngày vênh váo lên mặt. Ở trong cái làng này, chỉ cần thấy cô con gái nào xinh đẹp hơn cô ta là cô ta sẽ tìm cách chọc phá ngay.
Tính ra nếu Mai Thanh không phải đang ẩn giấu thân phận thì địa vị của cô đến cha của cô ba Bình kia cũng chẳng dám động vào. Cha chồng của cô là cựu Tổng đốc, chồng cô là giáo sư, trong vùng này người ta còn ngại động vào người hầu của nhà họ Phùng chứ chưa nói đến việc động đến người nhà.
Bà cụ thân tình vỗ vai Thanh Mai và nói:
- Hẳn là cô ta ghen tỵ với cô nên mới gây sự đấy. Thôi tốt nhất từ nay có gặp thì nên tránh xa ra một chút. Đúng là người ở phố về, trắng trẻo đáng yêu quá thể. Nào! Mua rau ủng hộ cho bà đi.
Thấy bà cụ thân thiện cởi mở lại còn căn dặn mình nên đề phòng người xấu thì Mai Thanh vô cùng thiện cảm. Cô vui vẻ ngồi lựa mua một số rau ủng hộ cụ. Bà cụ rất hài lòng, trước khi cô đi còn tặng thêm cho quả bầu để làm quen.
Chợ mỗi lúc một đông, con đường trở nên chật hẹp khiến người ta chỉ có thể lách qua dòng người mà đi tiếp. Mai Thanh xông xáo bước đi trước, Nhữ nắm chặt tay Mai Thanh tiếp bước theo sau. Hai người kiên quyết không buông tay vì chỉ sợ lạc.
Mua rau xong, hai người ghé qua hàng bán chè. Bên trong quán lúc này có mấy anh phu vác đang ngồi mát ăn chè trôi nước với nhau. Nhữ hơi chần chừ không dám bước vào nhưng mợ ba của cô chẳng chút nề hà đã nhanh chân bước vào trước khi cô có ý định ngăn cản.
Updated 51 Episodes
Comments