Cuộc đời của Mai Thanh chỉ gói gọn trong hai chữ “trầm luân”. Nàng là con rơi, được một gia đình nghèo nhặt về. Cuối cùng cũng vì một chữ nghèo mà nàng lại bị bỏ nơi cửa chợ một lần nữa.
Cha mẹ nuôi nghèo khó, anh em trong gia đình quá đông, nàng lại bệnh tật, gầy yếu, lở loét thân thể, một đứa bé vô cùng thê thảm. Lên năm mẹ đã mang bỏ nàng ở cửa chợ, nàng dầm mưa một đêm trường rồi sinh ra bệnh phổi nặng.
Trong lúc thập tử nhất sinh thì nàng gặp được người phụ nữ mà cả đời nàng mang ơn. Bà ấy tên là Hiên, vợ của một thương gia giàu có, nức tiếng phố huyện tên là Phước Sang. Khi Mai Thanh sắp chết khô ở cửa chợ thì đã được bà đón về chữa trị. Bà đã đổ không biết bao nhiêu tiền của, công sức để cứu sống lấy một đứa trẻ chỉ còn chờ cái chết để giải thoát.
Bà Hiên là một phụ nữ trung niên có nhan sắc đằm thắm, dịu dàng. Bà là người vợ duy nhất của ông Phước Sang, được ông vô cùng yêu chiều. Gia đình bà rất có thế lực, nhưng khi về nhà chồng rồi thì bà từ bỏ mọi đặc quyền của nhà ngoại, toàn tâm toàn ý ở bên chồng mình. Bà Hiên chỉ có một người con trai lớn hơn Mai Thanh mười lăm tuổi. Cũng vì lý do sức khỏe nên sau khi sinh được cậu Khánh thì bà không thể sinh con được nữa.
Mai Thanh được nhận về làm con gái của một gia đình nền tảng tốt, một gia đình trong mơ của bao nhiêu người. Mười năm đầu tiên sống với gia đình bà Hiên là mười năm hạnh phúc nhất trong đời Mai Thanh, nàng đã tưởng bản thân đã rơi vào cõi thiên đường nên mới có thể gặp được một người mẹ nuôi yêu thương, chiều chuộng mình hết mực như vậy.
Nàng sống sung sướng trong lâu đài cổ tích ấy mười năm, không một lần bước chân ra khỏi cửa, mà nàng cũng chẳng có ý định bước chân ra khỏi cánh cửa gia đình nhà ông Phước Sang. Nàng sợ thế giới ngoài kia, sợ đi rồi sẽ đánh mất hạnh phúc của hiện tại.
Không chỉ có mẹ nuôi thương nàng mà cả cha nuôi, ông Phước Sang cũng cực kỳ thương nàng. Từ ngày nàng về đã rất sợ ở một mình, vì thế mà nàng được ngủ chung phòng với cha mẹ nuôi. Nàng đã ngủ cùng phòng với họ như thế mà hai người họ không bao giờ cảm thấy bất tiện. Nàng nằm giữa hai vợ chồng, tận hưởng cả hai vòng tay ôm ấp yêu thương mình.
Nàng những tưởng đó là tình thân, đó là sự đùm bọc của gia đình, nhưng nào ngờ, những cái ôm ấy lại khiến cho cuộc đời nàng đi vào tăm tối.
Mười ba tuổi, nàng vẫn ngủ cùng phòng với ông bà Phước Sang. Ba người ngủ chung trên một chiếc giường, thậm chí cái giường cũ không còn vừa nữa, họ cho người đóng cái mới rộng hơn để đủ ba người cùng ngủ.
Tuổi vị thành niên, tuổi bắt đầu lớn lên cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thế nhưng nàng vẫn ngủ cùng phòng với họ, chứng kiến những chuyện riêng tư vợ chồng của họ. Lần đầu tiên nàng bắt gặp chuyện ái ân của vợ chồng ông bà Phước Sang là vào một đêm mưa giông, sấm sét khiến nàng giật mình thức giấc.
Bên ngoài sấm sét rạch đầy trời như mạng nhện. Ánh sáng lóe lên từ cửa sổ, soi vào căn phòng ngủ tối đen, hiện ra trước mắt cô bé mười ba tuổi cảnh người đàn ông đang cưỡi lên người phụ nữ, ra sức dùng thân dưới thốc vào phía sau của người phụ nữ. Cả hai đều không có quần áo, phô bày hoàn toàn thân thể tự nhiên trong đêm tối. Nàng chẳng biết việc làm ấy là gì nhưng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng nhắm chặt mắt, kéo mép chăn lên che hết mặt. Cả người nàng co rúm lại, đôi tai vừa bị tiếng sấm sét làm khiếp sợ vừa bị những âm thanh rên rỉ, phì phò của cha mẹ nuôi làm quay cuồng đầu óc.
Cha mẹ làm gì thế? Nàng rất muốn bật dậy hỏi, nhưng bản năng lại không cho phép làm điều đó.
Nàng cứ nằm im như thế, căng thẳng dõi theo từng chuyển động của chiếc giường đang rung lắc theo nhịp làm tình của đôi vợ chồng. Rồi nàng thiếp đi, sáng hôm sau, nàng thấy mình nằm gọn trong vòng tay mẹ Hiên. Bà ấy vẫn dịu dàng, xinh đẹp và đoan trang như cũ. Nhưng ký ức về đêm ấy khiến cho nàng mãi không quên được, một chút gì đó khiến cho Mai Thanh cảm thấy lo lắng và cảnh giác hơn khi bên cạnh bà. Cảm giác khi bà ôm nàng không còn tự nhiên như trước nữa.
Một buổi chiều bình yên, Mai Thanh cùng mẹ nuôi ngồi thưởng trà ngoài hoa viên. Bất ngờ bà ngồi xích lại gần Mai Thanh hơn trên băng ghế trắng, nắm lấy tay nàng và ân cần hỏi:
- Này Mai Thanh! Dạo gần đây ta thấy con đổi khác. Con cứ xa lánh ta, không còn nói chuyện với ta nhiều như trước. Có phải ta đã làm con giận dỗi chuyện gì không?
Mặt Mai Thanh đỏ lựng, nàng căng thẳng đến mức các cơ vận động gồng hết cả lại. Nàng xấu hổ cúi mặt, đắn đo rất nhiều mới dám mở lời:
- Thưa mẹ!... Con… con…
Bà Hiên đưa tay vuốt tóc nàng đầy thâm tình:
- Con có chuyện gì thắc mắc, không vừa ý thì cứ nói với ta. Ta nhất định sẽ làm chủ cho con. Ta thương yêu con rất nhiều, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, con cũng biết mà đúng không? Mấy ngày gần đây con chẳng nói chuyện với ta, chẳng tâm sự hay gần gũi với ta như trước, điều ấy khiến ta rất buồn lòng. Có phải… con ghét ta rồi không?
Giọng bà Hiên thỏ thẻ, dịu dàng, ủy mị thật sự lay động lòng người. Bà thành công làm cho Mai Thanh cảm thấy hối hận. Nàng vội vàng xua tay phân trần:
- Không! Không phải do mẹ đâu ạ. Chỉ là… chỉ là con có chút thắc mắc mà không dám nói với mẹ thôi ạ. Con sợ, mẹ sẽ giận con…
- Con gái ngoan của ta. Con cứ nói những gì mình nghĩ. Ta cho phép con.
Updated 51 Episodes
Comments