Chương 13: Cuộc đời đau thương của mợ ba (3)

Sinh nhật năm mười sáu tuổi của nàng, cậu Khánh trở về mà tặng nàng một chiếc đầm ngủ bằng lụa tơ tằm. Nó chỉ có hai sợi dây treo trên vai, bên dưới tà váy ngắn trên đầu gối. Đi kèm với chiếc đầm lụa là chiếc áo khoác voan thật mỏng. Nàng bây giờ không còn là đứa trẻ, bắt đầu nảy sinh những ngại ngùng khi để lộ cơ thể trước ánh nhìn của người khác. Nhưng cậu Khánh lại coi chuyện đó là rất bình thường. Cậu thấy nàng cầm chiếc đầm mãi không chịu thay vào thì hỏi ngay:

- Sao thế? Em không thích quà của anh à?

- Dạ thưa không phải ạ. Chỉ là… chỉ là em…

Cậu Khánh đi đến, trực tiếp giúp Mai Thanh tháo nút áo ra, cậu vô cùng tự nhiên, coi như chuyện ấy chẳng có gì là lạ:

- Sao em còn chần chừ? Mau mặc vào cho anh xem thử. Anh nghĩ chiếc đầm này rất hợp với em.

Nàng không dám phản kháng, đành im lặng làm theo lời cậu Khánh. Chiếc đầm rất đẹp, rất hợp với cơ thể của Mai Thanh. Cậu Khánh ngẩn ngơ đứng nhìn, ánh mắt lộ rõ sự khao khát, đôi môi mấp máy thèm muốn.

Tối đến, nàng ngâm mình trong bồn tắm, thẫn thờ nhìn ra ô cửa bé xíu trên ô thông gió của nhà tắm. Một mảnh trăng khuyết le lói sáng sau tán lá xà cừ, tâm trạng nàng từ bao giờ lại nặng trĩu như vậy? Từ bao giờ cảm xúc hạnh phúc, hân hoan đã không còn trong gia đình này nữa. Nàng thấy mình bị điên rồi, cuộc sống sung sướng như mơ thế này mà bản thân nàng còn không biết hưởng, lại còn luôn cảm thấy buồn chán, đau khổ. Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, nàng tại sao lại cảm thấy khó thở và muốn chết khi ở ngôi nhà này đến vậy?

Dĩ nhiên nàng không biết, sự khó thở ấy chính là bản năng đang muốn nhắc nhở, thức tỉnh nàng khỏi địa ngục đang giam cầm nàng. Tiếc rằng gia đình ông Phước Sang quá cẩn trọng, quá khôn khéo. Nàng không tài nào nhận thức được bản thân mình đang gặp nguy hiểm thế nào.

Đang mải nhìn ánh trăng, khiến cho việc nhà tắm có người bước vào lúc nào nàng cũng không biết. Chỉ khi cậu Khánh đặt tay lên vai nàng thì nàng mới hốt hoảng quay nhìn. Cậu Khánh vội bịt chặt miệng nàng:

- Đừng lên tiếng! Là anh đây.

Không phải ma quỷ, không phải người lạ nhưng lại xuất hiện lén lút như vậy, khiến cho nàng vô cùng sợ hãi. Mai Thanh sau mấy giây mới hoàn hồn trở lại. Cậu Khánh buông miệng nàng ra, nàng vội vàng hỏi ngay:

- Sao anh lại vào đây?

Cậu Khánh đưa tay múc nước, tưới lên vai trần của Mai Thanh, khuôn mặt đầy âm mưu:

- Anh tình cờ đi qua đây thôi. Thấy em đang tắm nên anh muốn giúp em. Lâu rồi anh em mình không còn tắm cùng nhau, nhỉ?

Mai Thanh xấu hổ đỏ mặt, cô ấp úng nói:

- Em… em có thể tự tắm được ạ. Anh không cần phải…

- Thôi nào đừng có ngại. Anh em chúng ta còn có gì mà phải ngại. Anh thương em như em gái nên mới quan tâm em nhiều đến vậy. - Cậu Khánh xoay lưng Mai Thanh lại, bắt đầu màn kì cọ bằng tay không.

Tấm lưng trắng sứ của nàng khi ấy không hề có sẹo. Nó đẹp như một bức tượng tạc từ bàn tay của một nghệ nhân.

Tay của cậu Khánh xoa lưng rồi dần dần xoa về hai vai, cổ và gáy nàng. Nàng không biết phải làm sao, nàng rất sợ việc từ chối. Nàng chỉ sợ phản ứng của mình là vô lễ với anh trai nên mặc cho Khánh có làm gì với thân thể nàng thì nàng cũng tự nói với mình rằng: Anh Khánh đang yêu thương mình mà thôi.

Người đàn ông đang tuổi sung mãn, làm sao có thể kiềm chế mình trước thân thể tuyệt đẹp của thiếu nữ mười sáu được chăm sóc kỹ lưỡng. Mai Thanh vừa lau khô người, đang định mặc áo vào thì cậu Khánh lao đến ôm chặt nàng từ phía sau. “Đoản kiếm” của cậu nhô cao dưới quần, chạm vào lưng của Mai Thanh, nàng cảm thấy rất rõ vật cứng ấy cứ ghì sát vào da mình, chính là cái thứ mà những đêm nàng được cha nuôi ôm ngủ cũng từng trải qua. Nàng rùng mình sợ hãi.

- Anh Khánh! E… - Mai Thanh bị bịt miệng lại.

Cậu Khánh hôn lên tóc, lên tai rồi lên cổ nàng:

- Mai Thanh! Anh thương em, thật sự rất thương em. Hứa với anh, đừng lên tiếng, đừng để cha mẹ thức giấc, có được không?

Mai Thanh sợ lắm, nàng chẳng biết làm thế là sai hay đúng. Nhưng nàng chỉ biết phục tùng theo mệnh lệnh của những người trong gia đình này. Dù có sợ cũng chẳng biết phản kháng là gì cả. Nàng gật đầu, cậu Khánh cười nụ cười nham hiểm rồi xoay người nàng lại.

Cậu Khánh bế xốc nàng đặt nàng ngồi lên chiếc bàn phấn dùng để bỏ mỹ phẩm và khăn tắm, dùng đôi môi xâm lấn và tận hưởng từng centimet da thịt của nàng. Hắn như một con thú đói ăn, la liếm khắp ngõ ngách cơ thể của Mai Thanh, mặc kệ cho nàng có cảm thấy sợ hãi hay khó chịu. Hắn tụt quần mình xuống, thẳng tay đâm toạc “hang tiên” của Mai Thanh. Nàng đau đớn muốn kêu lên nhưng bị hắn bịt chặt miệng. Nàng cam chịu bấu chặt tay vào thành bàn, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng thấy ghê sợ, nàng nhớ đến cảnh ân ái của cha mẹ nuôi, nàng cố nói với mình là cậu Khánh chỉ là đang biểu lộ tình cảm yêu thương với nàng.

Trái tim nàng như bị xé ra theo khi “hang tiên” lần đầu bị khám phá. Cậu Khánh sung mãn ra sức thốc thân dưới vào nàng.

- Anh thương em! Mai Thanh! Anh thương em! - Khánh vừa làm tình vừa rỉ rả bên tai những lời đường mật để dụ hoặc Mai Thanh.

Nàng cố gắng tin đây là tình thương. Nàng phải tin đây là tình thương, nếu không thì nàng sẽ chết mất.

Chapter
1 Chương 1: Hữu
2 Chương 2: Ta là chủ của em
3 Chương 3: Gội đầu bên trăng
4 Chương 4: Diễn mà như thật
5 Chương 5: Tình
6 Chương 6: Sửa Áo
7 Chương 7: Yếm trắng
8 Chương 8: Chỉ cần là mợ
9 Chương 9: Đôi Guốc Mộc
10 Chương 10: Đêm tình nồng đầu tiên (18+)
11 Chương 11: Cuộc đời đau thương của mợ ba (18+)
12 Chương 12: Cuộc đời đau thương của mợ ba (2)
13 Chương 13: Cuộc đời đau thương của mợ ba (3)
14 Chương 14: Cuộc đời đau thương của mợ ba (4)
15 Chương 15: Quá khứ đau thương của mợ ba (5)
16 Chương 16: Chàng trai Paris (1)
17 Chương 17: Chàng trai Paris (2)
18 Chương 18: Chàng trai Paris (3)
19 Chương 19: Phiên chợ
20 Chương 20: Chạm mặt cô ba Bình
21 Chương 21: Ký ức Paris
22 Chương 22: Văn sỹ Vạn Niên
23 Chương 23: Rơi vào tương tư
24 Chương 24: Hỏi thăm anh Điền
25 Chương 25: Gặp nhau ở tiệm sách
26 Chương 26: Giấc trưa hè
27 Chương 27: Thư tình
28 Chương 28: Hồi âm
29 Chương 29: Đêm mưa hè
30 Chương 30: Hỏi thăm vợ
31 Chương 31: Mợ ba lâm bệnh
32 Chương 32: Câu chuyện nhỏ của Vạn Niên
33 Chương 33: Khuyên em chọn người em thương
34 Chương 34: Cô ba Bình phát hiện bí mật
35 Chương 35: Yêu đương nhầm người
36 Chương 36: Cô vợ hư
37 Chương 37: Mọi chuyện đã an bài
38 Chương 38: Đoạn kịch về mẹ
39 Chương 39: Mợ cả đến thăm
40 Chương 40: Nhà cũ người chẳng còn đây
41 Chương 41: Tiên nữ nhuộm vải
42 Chương 42: Chán chồng (18+)
43 Chương 43: Phụng Hoàng Lâu
44 Chương 44: Nàng Tuyết Liên
45 Chương 45: Gặp bà chủ của Phụng Hoàng Lâu
46 Chương 46: Mợ ba điên thật rồi
47 Chương 47: Thắp lại lửa tình (18+)
48 Chương 48: Nỗi nhục lớn của đàn ông
49 Chương 49: Ông khách khó chiều
50 Chương 50: Bí mật của bà chủ
51 Chương 51: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi, Cái án phong lưu khách tự mang”
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Hữu
2
Chương 2: Ta là chủ của em
3
Chương 3: Gội đầu bên trăng
4
Chương 4: Diễn mà như thật
5
Chương 5: Tình
6
Chương 6: Sửa Áo
7
Chương 7: Yếm trắng
8
Chương 8: Chỉ cần là mợ
9
Chương 9: Đôi Guốc Mộc
10
Chương 10: Đêm tình nồng đầu tiên (18+)
11
Chương 11: Cuộc đời đau thương của mợ ba (18+)
12
Chương 12: Cuộc đời đau thương của mợ ba (2)
13
Chương 13: Cuộc đời đau thương của mợ ba (3)
14
Chương 14: Cuộc đời đau thương của mợ ba (4)
15
Chương 15: Quá khứ đau thương của mợ ba (5)
16
Chương 16: Chàng trai Paris (1)
17
Chương 17: Chàng trai Paris (2)
18
Chương 18: Chàng trai Paris (3)
19
Chương 19: Phiên chợ
20
Chương 20: Chạm mặt cô ba Bình
21
Chương 21: Ký ức Paris
22
Chương 22: Văn sỹ Vạn Niên
23
Chương 23: Rơi vào tương tư
24
Chương 24: Hỏi thăm anh Điền
25
Chương 25: Gặp nhau ở tiệm sách
26
Chương 26: Giấc trưa hè
27
Chương 27: Thư tình
28
Chương 28: Hồi âm
29
Chương 29: Đêm mưa hè
30
Chương 30: Hỏi thăm vợ
31
Chương 31: Mợ ba lâm bệnh
32
Chương 32: Câu chuyện nhỏ của Vạn Niên
33
Chương 33: Khuyên em chọn người em thương
34
Chương 34: Cô ba Bình phát hiện bí mật
35
Chương 35: Yêu đương nhầm người
36
Chương 36: Cô vợ hư
37
Chương 37: Mọi chuyện đã an bài
38
Chương 38: Đoạn kịch về mẹ
39
Chương 39: Mợ cả đến thăm
40
Chương 40: Nhà cũ người chẳng còn đây
41
Chương 41: Tiên nữ nhuộm vải
42
Chương 42: Chán chồng (18+)
43
Chương 43: Phụng Hoàng Lâu
44
Chương 44: Nàng Tuyết Liên
45
Chương 45: Gặp bà chủ của Phụng Hoàng Lâu
46
Chương 46: Mợ ba điên thật rồi
47
Chương 47: Thắp lại lửa tình (18+)
48
Chương 48: Nỗi nhục lớn của đàn ông
49
Chương 49: Ông khách khó chiều
50
Chương 50: Bí mật của bà chủ
51
Chương 51: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi, Cái án phong lưu khách tự mang”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play