Chương 7: Yếm trắng

Mợ ba nhận lấy cái hộp bằng mây đan, đựng kim chỉ, kéo và mấy đồ may mặc đơn giản rồi đặt xuống giường. Nàng đưa chiếc áo dài cho Nhữ rồi nói:

- Mặc thử vào cho ta xem, để ta sửa cho khéo.

Nhữ ngập ngừng nhận lấy chiếc áo, khự nự ngại ngùng nói:

- Ừ! - Mai Thanh trả lời rất vô tư.

Nàng không nghĩ đến việc con bé sẽ ngại với mình khi thay đồ ngay trong phòng. Nhữ đi đến góc phòng, trước chiếc tủ lớn rồi từ từ cởi chiếc áo bà ba ra. Mai Thanh lúc này đang tập trung lựa xem có màu chỉ nào phù hợp để sửa áo hay không. Lúc quay qua thì thấy Nhữ đã cởi áo xong, tấm lưng nhỏ trắng ngần lại lốm đốm vài vết mụn. Dường như phát hiện ra điều gì đó không đúng, Mai Thanh cau mày hỏi:

- Nhữ! Em không mặc áo lót à.

Mợ hỏi bất ngờ làm nó giật mình, khúm núm quay mặt lại nhìn mợ. Hai má Nhữ đã đỏ như trái hồng chín:

- Dạ… em không có áo lót ạ.

Mai Thanh thấy Nhữ lo lắng như vậy lại càng thấy thương. Bởi bấy lâu nay nàng thấy áo Nhữ mặc cứ kì cục, nàng chỉ nghĩ con bé mặc áo mỏng quá mà nó thì đang tuổi lớn nên mới lộ cả hai đầu nhũ hoa, ai có ngờ con bé còn không biết cả việc phải mặc áo lót. Nàng rời khỏi giường, tiến lại gần con bé hơn một chút. Nàng dùng chiếc áo dài quàng ngang ngực Nhữ rồi nói:

- Em giữ lấy.

Nhữ ngoan ngoãn đưa hai tay giữ lấy mép áo. Mai Thanh nói tiếp:

- Để ta ướm thử xem em mặc dài rộng thế nào. Ta sẽ may cho em mấy chiếc áo con. Em lớn rồi, không mặc là không được đâu. Ở nhà với ta thì chẳng sao, nhưng đi ra đường dễ có người nhòm ngó.

Hai má Nhữ vẫn hườm hườm đỏ, con bé bặm môi cúi mặt xấu hổ, trả lời rất khẽ:

- Vâng thưa mợ.

Nói xong Mai Thanh liền đưa bàn tay phải lên nhẹ nhàng ướm từ vai xuống mép áo dài. Những đầu ngón tay mềm mại của mợ chạm vào da thịt Nhữ. Con bé nhột quá co rúm người lại, tay siết lấy chiếc áo, cam chịu. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm nó nhiều như vậy, quan tâm đến cả chiếc áo con. Mai Thanh chạm tay vào bên mạn sườn nó, đo ngang hông. Lần này nàng hỏi thêm:

- Em đã có kinh nguyệt rồi chứ?

Mợ thật là đặc biệt, mấy cái chuyện xấu hổ này mà mợ hỏi nó chẳng một chút ngượng ngùng gì cả, nó thì mặt mũi đã nóng rần. Nó lí nhí đáp:

- Dạ… rồi ạ.

- Ừ! - Mợ đi đến tủ đầu giường, lấy cây bút ghi gì đó vào cuốn sổ tay đang để trên mặt tủ. - Phải giữ vệ sinh sạch sẽ em nhé! Con gái quan trọng nhất là phải sạch sẽ, biết chưa?

- Vâng ạ!

- Để ta may cả quần và áo con cho em. Ta còn biết cả miếng vệ sinh kinh nguyệt nữa, để ta may cho em mấy cái.

Hai mắt Nhữ đã cay xè, đôi môi hơi dẩu ra, con bé bị mợ làm cảm động đến phát khóc rồi. Mợ còn hơn cả mẹ nó. Lần đầu tiên nó đến kỳ kinh nguyệt, nó sợ lắm. Nó khóc lóc đi kể với mẹ. Mẹ nó bận rộn chăm chồng chăm con, rồi còn lo tiền nong, muối gạo nên thấy nó khóc bù lu bù loa về việc chẳng đâu vào đâu thì phát hỏa. Mẹ mắng nó:

- Ồi dào! Đàn bà con gái thì ai cũng bị thế cả. Đi lấy dẻ khô mà bịt vào, tắm rửa sạch sẽ mấy bữa là khỏi. Có thế mà cũng khóc như mẹ chết, rõ rách việc.

Ừ thì nó chỉ biết đàn bà con gái ai cũng phải đến cái ngày ấy, bị chảy máu, bị đau lưng, đau bụng. Những ngày ấy nó khó chịu vô cùng, cảm thấy người bứt rứt, dơ bẩn, tanh hôi. Nó làm gì cũng sợ người ta biết được là nó đang đến ngày, nó xấu hổ với cả việc thuận theo lẽ tự nhiên ấy.

Trong lúc nó đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, mến mộ mợ ba thì mợ ba đã lấy cho nó một mảnh yếm trắng.

- Em mặc tạm đồ của ta trước đi nhé! Rồi hôm nào ta may cái khác cho em.

Nhữ nhận cái yếm, mợ lấy lại chiếc áo dài. Nhữ tự mặc áo yếm vào, mợ thì đứng đợi. Thấy con bé khó khăn khi thắt dây yếm, mợ giúp nó thắt lại thật khéo. Người nó nhỏ và gầy hơn mợ nhiều nên chiếc yếm hơi rộng. Mặc xong áo yếm, Mai Thanh giúp Nhữ mặc áo dài vào để ướm thử dài rộng thế nào. Nàng lại tỉ mẩn đo đạc bằng gang tay thêm một lần nữa, ghi ghi chép chép mấy cái kí hiệu gì đó mà Nhữ đọc không ra.

Xem chừng mợ ba của Nhữ rất yêu công việc thêu thùa may vá này. Nhữ đi nấu cơm trưa, mợ vẫn ngồi tỉ mẩn bên cửa sổ may may, đo đo. Vừa ăn trưa xong mợ ba lại cắm cúi làm tiếp không chịu đi ngả lưng một chút. Con bé thì cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng thấy mợ chưa nghỉ nó cũng chẳng dám ngả lưng. Ai đời, chủ thì vất vả may đồ cho mình, còn mình thì bỏ đi ngủ bao giờ.

Chapter
1 Chương 1: Hữu
2 Chương 2: Ta là chủ của em
3 Chương 3: Gội đầu bên trăng
4 Chương 4: Diễn mà như thật
5 Chương 5: Tình
6 Chương 6: Sửa Áo
7 Chương 7: Yếm trắng
8 Chương 8: Chỉ cần là mợ
9 Chương 9: Đôi Guốc Mộc
10 Chương 10: Đêm tình nồng đầu tiên (18+)
11 Chương 11: Cuộc đời đau thương của mợ ba (18+)
12 Chương 12: Cuộc đời đau thương của mợ ba (2)
13 Chương 13: Cuộc đời đau thương của mợ ba (3)
14 Chương 14: Cuộc đời đau thương của mợ ba (4)
15 Chương 15: Quá khứ đau thương của mợ ba (5)
16 Chương 16: Chàng trai Paris (1)
17 Chương 17: Chàng trai Paris (2)
18 Chương 18: Chàng trai Paris (3)
19 Chương 19: Phiên chợ
20 Chương 20: Chạm mặt cô ba Bình
21 Chương 21: Ký ức Paris
22 Chương 22: Văn sỹ Vạn Niên
23 Chương 23: Rơi vào tương tư
24 Chương 24: Hỏi thăm anh Điền
25 Chương 25: Gặp nhau ở tiệm sách
26 Chương 26: Giấc trưa hè
27 Chương 27: Thư tình
28 Chương 28: Hồi âm
29 Chương 29: Đêm mưa hè
30 Chương 30: Hỏi thăm vợ
31 Chương 31: Mợ ba lâm bệnh
32 Chương 32: Câu chuyện nhỏ của Vạn Niên
33 Chương 33: Khuyên em chọn người em thương
34 Chương 34: Cô ba Bình phát hiện bí mật
35 Chương 35: Yêu đương nhầm người
36 Chương 36: Cô vợ hư
37 Chương 37: Mọi chuyện đã an bài
38 Chương 38: Đoạn kịch về mẹ
39 Chương 39: Mợ cả đến thăm
40 Chương 40: Nhà cũ người chẳng còn đây
41 Chương 41: Tiên nữ nhuộm vải
42 Chương 42: Chán chồng (18+)
43 Chương 43: Phụng Hoàng Lâu
44 Chương 44: Nàng Tuyết Liên
45 Chương 45: Gặp bà chủ của Phụng Hoàng Lâu
46 Chương 46: Mợ ba điên thật rồi
47 Chương 47: Thắp lại lửa tình (18+)
48 Chương 48: Nỗi nhục lớn của đàn ông
49 Chương 49: Ông khách khó chiều
50 Chương 50: Bí mật của bà chủ
51 Chương 51: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi, Cái án phong lưu khách tự mang”
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Hữu
2
Chương 2: Ta là chủ của em
3
Chương 3: Gội đầu bên trăng
4
Chương 4: Diễn mà như thật
5
Chương 5: Tình
6
Chương 6: Sửa Áo
7
Chương 7: Yếm trắng
8
Chương 8: Chỉ cần là mợ
9
Chương 9: Đôi Guốc Mộc
10
Chương 10: Đêm tình nồng đầu tiên (18+)
11
Chương 11: Cuộc đời đau thương của mợ ba (18+)
12
Chương 12: Cuộc đời đau thương của mợ ba (2)
13
Chương 13: Cuộc đời đau thương của mợ ba (3)
14
Chương 14: Cuộc đời đau thương của mợ ba (4)
15
Chương 15: Quá khứ đau thương của mợ ba (5)
16
Chương 16: Chàng trai Paris (1)
17
Chương 17: Chàng trai Paris (2)
18
Chương 18: Chàng trai Paris (3)
19
Chương 19: Phiên chợ
20
Chương 20: Chạm mặt cô ba Bình
21
Chương 21: Ký ức Paris
22
Chương 22: Văn sỹ Vạn Niên
23
Chương 23: Rơi vào tương tư
24
Chương 24: Hỏi thăm anh Điền
25
Chương 25: Gặp nhau ở tiệm sách
26
Chương 26: Giấc trưa hè
27
Chương 27: Thư tình
28
Chương 28: Hồi âm
29
Chương 29: Đêm mưa hè
30
Chương 30: Hỏi thăm vợ
31
Chương 31: Mợ ba lâm bệnh
32
Chương 32: Câu chuyện nhỏ của Vạn Niên
33
Chương 33: Khuyên em chọn người em thương
34
Chương 34: Cô ba Bình phát hiện bí mật
35
Chương 35: Yêu đương nhầm người
36
Chương 36: Cô vợ hư
37
Chương 37: Mọi chuyện đã an bài
38
Chương 38: Đoạn kịch về mẹ
39
Chương 39: Mợ cả đến thăm
40
Chương 40: Nhà cũ người chẳng còn đây
41
Chương 41: Tiên nữ nhuộm vải
42
Chương 42: Chán chồng (18+)
43
Chương 43: Phụng Hoàng Lâu
44
Chương 44: Nàng Tuyết Liên
45
Chương 45: Gặp bà chủ của Phụng Hoàng Lâu
46
Chương 46: Mợ ba điên thật rồi
47
Chương 47: Thắp lại lửa tình (18+)
48
Chương 48: Nỗi nhục lớn của đàn ông
49
Chương 49: Ông khách khó chiều
50
Chương 50: Bí mật của bà chủ
51
Chương 51: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi, Cái án phong lưu khách tự mang”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play