Nhữ với lấy chiếc quạt trắng trên bàn làm việc, phe phẩy quạt cho Mai Thanh. Nó không biết chữ nên nó không đọc được nét chữ mực tàu điểm trên góc quạt là một chữ “Tình”.
- Thưa mợ!... Ngày trước mợ cũng hay diễn thế này ạ?
Đang nhấp dở ngụm trà, nghe Nhữ hỏi Mai Thanh liền ngẩng đầu nhìn:
- Ừ! Ta vẫn thường hay diễn một mình.
Con bé thở dài đánh thượt. Nó đã hiểu tại sao chung quanh người ta đồn mợ phát điên rồi. Tiếng cười của mợ vang dậy bốn phương tám hướng thế kia cơ mà.
Nhữ lại quay về với rổ rau của nó, Mai Thanh thì lại ôm sách hí hửng vui vẻ đọc một mình. Nhữ thật không hiểu nổi người phụ nữ này. Tại sao có thể vui buồn biến hóa nhanh được đến vậy?
Trời mấy hôm nóng nực, thật may đêm nay mới có một trận mưa. Cái không khí oi nồng bức bối đã kéo dài mấy ngày qua như thể một cô gái mới lớn đột nhiên đổi tính khó chịu nhăn nhó. Sấm sét vần vũ cả một buổi chiều, đến chập tối mới bắt đầu đổ được vài giọt mưa. Mưa trút mỗi ngày một lớn, bên ngoài trời tối đen còn hơn đổ mực. Ánh đèn dầu vặn nhỏ hết mức leo lét đặt ở bàn nước không soi thủng nổi màn đêm đặc quánh ngoài kia.
Bình thường Nhữ thấy mợ nhanh nhẹn vui vẻ lắm. Thế mà tối nay mợ chỉ ngồi trên chiếc giường nhỏ ở phòng khách, thu mình vào tấm khăn choàng màu đỏ mận quân rồi nghểnh cổ nhìn ra ngoài hiên mưa.
- Mưa to lắm à, em?
Nhữ thì thích mưa lắm, nó đứng sát ngoài bậc thềm, đưa chân đá mấy dòng nước chảy từ mái xuống thích thú. Nghe mợ hỏi, nó hớn hở trả lời:
- Mưa to lắm mợ ạ.
- Thế thì không được… luống cải mới lên khéo hư hết mất. Làm sao đây em?
Nhữ cười tủm tỉm, nó không nghĩ mấy luống cải lại có thể khiến một con người hồn nhiên, yêu đời như mợ nó trở nên lo lắng như thế.
- Mợ đừng lo, mai mà nó hư con lại chăm luống khác lên cho mợ. Cải là giống dễ trồng mà mợ.
Nó lắc chân cho ráo nước rồi xỏ dép vào. Rồi tiếp đó tiến đến bàn nước cầm chiếc đèn dầu lại gần chỗ Mai Thanh đang ngồi. Ngay lúc ấy chợt một tiếng sấm nổ vang trời, Nhữ hơi giật mình một chút.
- Cũng khuya rồi. Mợ vào trong nghỉ sớm đi ạ…
Nhưng trước mắt nó Mai Thanh đang ngồi co ro ôm lấy chân mình trên giường. Nó lo lắng đặt cây đèn xuống đầu tủ rồi vội vã chạy đến giữ lấy hai vai Mai Thanh:
- Kìa mợ! Mợ sao thế ạ?
Nỗi run rẩy sợ hãi lan qua những ngón tay của Nhữ. Mợ của nó sợ trời mưa, sợ sấm chớp. Bởi vậy từ chiều đến giờ nó không thấy mợ bước ra khỏi cửa, mặt mũi thì lấm la lấm lét. Nó thấy mợ có vẻ khác lạ nhưng nghĩ là do mợ có điều lo lắng nên nó không tiện hỏi.
- Mợ đừng lo. Có con ở đây. Thôi… con đưa mợ vào trong phòng nghỉ nhé?
Mai Thanh không đáp lại, chỉ lặng lẽ dò dẫm từng bước một đi vào trong phòng theo bàn tay Nhữ. Tay nàng lạnh toát, siết chặt đôi tay nhỏ bé đầy vết chai sạn của Nhữ.
Trong phòng ngủ của Mai Thanh có một chiếc giường lớn, một chiếc tủ bỏ áo quần và một tủ đầu giường để bỏ đồ trang điểm và đèn ngủ. Nhữ dìu Mai Thanh ngồi xuống giường, bên ngoài sấm chớp vẫn nổ liên hồi, cứ mỗi tiếng sấm rền là Mai Thanh lại giật thót mình nắm chặt tay của Nhữ hơn. Con bé xót lòng không nỡ buông ra. Nó quỳ dưới chân mợ, đặt chiếc đèn dầu dưới mặt đất rồi đưa hai tay vỗ về trấn an mợ:
- Mợ ơi!... Mợ làm sao thế ạ? Con có thể giúp được gì cho mợ?
Trong ánh đèn vàng vàng vọt, gương mặt của Mai Thanh trông trở nên xanh xao và buồn bã. Đôi mắt nàng đã hoen lệ:
- Ta rất sợ trời mưa. Vì khi còn bé, ta đã bị mẹ bỏ rơi ở trước cửa chợ vào một ngày mưa tầm tã…
Nhắc đến chuyện xưa, lòng Mai Thanh lại đau đớn thêm. Một đứa bé vừa lên năm, gầy gò ốm yếu lại bệnh ghẻ lở đầy người. Nàng bị mẹ lừa bỏ ở cửa chợ. Cũng vì nghèo quá, nên nàng không dám trách mẹ. Nhưng nỗi ám ảnh về sự cô đơn, sự sợ hãi của đêm đầy mưa giông ấy đã ngấm chặt vào tiềm thức của nàng. Khiến cho nàng vô cùng khổ sở mỗi lần mưa xuống.
- Ta không trách bà ấy… ta bị bỏ đi là đúng mà… Một đứa trẻ vừa xấu xí, vừa bệnh tật như ta… mẹ không cần ta cũng đúng thôi… Ta đáng bị như vậy…
- Kìa mợ…
Nhữ thấy mợ khóc cũng khóc theo. Hóa ra nàng tiên mà nó yêu quý cũng từng có cảnh đời bất hạnh, bất hạnh còn hơn cả nó.
Mai Thanh không ngừng khóc được. Nước mắt càng lau đi càng chảy dài ướt đẫm.
- Người như ta… đáng bị bỏ rơi lắm đúng không? Lúc nào cũng yếu đuối làm gánh nặng cho người khác. Ta thật sự ghét bản thân mình lắm. Ai cũng ghét ta, ai rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi thôi…
- Không đâu mợ! Còn có con đây. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi mợ đâu.
Vừa nói con bé vừa siết chặt tay Mai Thanh, đầu nó gối lên chân nàng. Cố gắng dùng tất cả sự yêu thương chân thành dồn vào cái ghì chặt này. Ngoài trời mưa vẫn không dứt, càng về khuya mưa càng nặng hạt, tiếng sấm rền vô hồi vô trận chẳng biết khi nào mới kết thúc.
Sau khi chỉnh lại gối nằm và đắp chăn lại cho Mai Thanh, Nhữ vẫn chưa buông tay mợ. Nói đúng hơn là nó không dám buông vì sợ mợ lại cảm thấy không an toàn.
Nó có đứa em gái sau cùng, đã từng bị đi lạc ở chợ khi cùng cha đi bán lúa. Nó cũng không chắc là con bé bị lạc hay cha nó cố ý đem đi bỏ thì không biết. Chỉ có điều lần đó cả mẹ và nó mất non tháng trời cày từng tấc đất ở chợ huyện để tìm được con út về.
Con út cũng giống Mai Thanh bây giờ, không bao giờ bước ra khỏi nhà vì sợ lại đi lạc. Đi ra ngoài nhất định phải nắm chặt tay các anh các chị mới chịu đi. Trong tâm lý của nó đã bị ám ảnh in sâu. Nó rất sợ lại bị bỏ rơi lần nữa.
- Thưa mợ! Con để đèn cho mợ dễ ngủ nhé?
Đôi mắt hiền lành, long lanh như hai hạt cườm của Mai Thanh nhìn Nhữ không rời, vẻ yếu đuối sợ hãi hiện rõ trong đồng tử.
- Nhữ!... Hay tối nay em ngủ bên cạnh ta nhé?
Nhìn thấy Mai Thanh sợ hãi yếu đuối như vậy, Nhữ cũng không đành lòng bỏ mặc nên nó đồng ý. Mai Thanh vui lên được một chút, nàng nằm lùi vào trong vách, nhường dằm ngoài cho Nhữ nằm.
Mưa đêm vẫn rả rích rơi đều trên mái ngói. Thiên Lôi vẫn không ngừng khua chiêng gõ trống, nhưng Mai Thanh đã bình ổn trở lại. Nàng dần chìm vào giấc ngủ, một bàn tay kê lên má, một bàn tay được Nhữ nắm chặt. Nhữ nghe thấy tiếng thở đều đều của mợ liền cảm thấy an tâm hơn. Nó trộm nghĩ không biết những ngày trước kia khi mưa đến mà mợ phải ở một mình thì phải làm sao? Có lẽ mợ đã rất sợ hãi và khổ sở.
Updated 51 Episodes
Comments