Vậy là Nhữ đã về ở với mợ ba được hơn một tháng. Cuộc sống thường ngày của hai chủ tớ không thoát ra khỏi cánh cổng một bước. Ban đầu Nhữ còn nghĩ cuộc sống tù túng như vậy ắt hẳn phải buồn chán lắm nhưng không ngờ nó chẳng đáng chán như Nhữ nghĩ, thậm chí còn rất thong dong, tự tại.
Hai người sống bằng trợ cấp của mợ cả nhà họ Phùng. Cô ta cho bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, không đòi hỏi hơn. Nhưng vì muốn ép Mai Thanh chết dần chết mòn nên mợ cả cố ý cắt hết lương thực, tiền bạc, chỉ để Mai Thanh sống cầm cự qua ngày, ba bữa mới cho người mang thực phẩm đến một lần. Tiền để chi tiêu củi gạo, mắm muối cũng vô cùng dè sẻn. Bởi vậy Bần, người được cắt cử mua thức ăn cho mợ ba đã phải rất khéo léo mới bớt lại cho mợ ba một chút tiền dắt lưng.
Mai Thanh không phải là dạng tiểu thư lớn lên trong lầu vàng, gác ngọc nên ăn uống, sinh hoạt ra sao nàng cũng chịu được. Nàng dặn dò Bần mua sắm cho mình thì cứ lựa những thứ bình dân, càng rẻ càng tốt, người nghèo ăn được thì nàng cũng ăn được. Tiền chợ dư ra được một chút nàng dùng để mua thêm sách, thêm trà hay nhiều khi là tặng cho Bần ít tiền, ít gạo để hắn có thể về nhà thăm gia đình.
Ở trên đời, thứ càng nhiều lại càng ít đó chính là tiền. Muốn nó thiếu thì chắc chắn nó sẽ thiếu, muốn nó đủ thì chắc chắn sẽ đủ. Bởi vậy nhà giàu hay nhà nghèo, ít tiền hay nhiều tiền thì họ vẫn sống cuộc sống của họ đấy thôi.
Nhữ và Bần luôn cảm kích tấm lòng của mợ, bởi thế lại càng thương mợ nhiều hơn, người đã không được khỏe mạnh, ăn uống lại quá đạm bạc, nếu không phải mợ là một người có tinh thần lạc quan thì có lẽ đã gục ngã vì căn bệnh phổi ấy từ lâu rồi.
Mặt trời cũng chỉ vừa vượt lên lưng chừng ngọn sào, tiết trời mùa thu dịu mát, trong xanh không quá oi nóng như những ngày hè lúc thì mưa giông lúc thì nắng hanh vừa qua. Nhữ đã làm xong mọi việc, con bé rảnh chân tay nên ngồi dưới sân đất luyện chữ. Một tuần nay nó bắt đầu được mợ ba dạy cho học viết. Nó đã biết viết được tên mình rồi, ấy là điều may mắn hơn cả trong đám người hầu nhà họ Phùng. Mai Thanh rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết trữ tình mà nàng đã đọc thuộc luôn cả từng câu thoại, nhìn qua dáng vẻ nhỏ nhắn hồn nhiên của Nhữ dưới sân nhà.
Nói cho cùng Nhữ cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười sáu tuổi, nó không giống Mai Thanh, đã có nửa thanh xuân được sống nơi phố hoa, được biết qua đủ cung bậc hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Cuộc đời nàng cho đến bây giờ nếu có phải nhắm mắt cũng không còn đáng tiếc nữa. Nhưng Nhữ thì khác, nàng không thể để con bé cũng chết dần chết mòn với mình trong “lãnh cung” này được.
Mai Thanh gấp sách lại, đặt lên bàn rồi gọi:
- Nhữ ơi!
- Dạ! Thưa mợ! - Con bé lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía Mai Thanh, môi mỏng thấp thoáng một niềm vui trong trẻo.
Thanh Mai đứng dậy, chậm rãi bước về phía buồng ngủ:
- Em vào đây với ta.
Nhữ ngay tắp lự vứt cái que củi rồi phủi hai tay vào đít quần, thoăn thoắt chạy theo Mai Thanh vào trong buồng. Cửa sổ phòng ngủ ban ngày mở lớn để thấy ánh sáng, bên trong phòng vô cùng sáng rõ dù cho tấm rèm kết bằng trái Hạt Cườm đã che đi phân nửa sự chói chang bên ngoài trời. Mai Thanh mở tủ lớn ra, chọn một bộ áo dài gấm màu xanh lam. Nhữ thấy thế liền hỏi ngay:
- Mợ định đi đâu ạ? Sao lại lấy đồ đẹp ra thế ạ?
Mai Thanh chỉ cười, nàng nhấc chiếc áo dài đẹp đẽ ra khỏi tủ rồi ướm lên người Nhữ:
- Màu này rất hợp với da của em. Nhưng chắc em mặc sẽ hơi rộng một chút. Nào! Mau lấy kim chỉ cho ta.
Nhữ đững đần người ra, vẫn chưa hiểu mợ ba nó định làm cái gì. Nó ấp úng hỏi:
- Mợ… mợ định để em mặc chiếc áo này á? Không! Em không mặc đâu. Đồ của mợ quý giá thế sao em mặc được.
Mai Thanh mỉm cười, ngồi xuống giường, nàng đặt chiếc áo dài gấm lên trên đùi rồi nhìn Nhữ thâm tình:
- Sao không mặc được. Đối với ta, nó cũng chỉ là một chiếc áo bình thường mà thôi. Em xem - Mai Thanh nâng từng lớp vải của chiếc áo lên - Nó đúng là đẹp thật nhưng ta đâu còn cơ hội mặc nó nữa. Quanh năm sống ở căn nhà này, chẳng có cơ hội đi đâu, để chiếc áo đẹp đẽ thế này phải mốc meo trong tủ đồ, thật là uổng phí. Để ta sửa lại nó cho em, rồi hai chúng ta cùng nhau đi chợ. Nào! Mau đi lấy kim chỉ cho ta.
Mợ nói đến thế rồi thì nó cũng chẳng cãi nổi, lẳng lặng đi ra nhà ngoài lấy hộp kim chỉ trong tủ chè mang vào cho mợ.
Updated 51 Episodes
Comments