Thời gian một ngày thấm thoắt trôi nhanh, thời khắc quan trọng cũng đã dần đến. Trước khi ngủ, Đình Chiêu có gọi Tử Yên đến phòng nhắn nhủ vài điều. Nào là mỗi ngày phải ăn uống đúng giờ đúng giấc, hạn chế xem điện thoại lại và hơn nữa chuyên tâm học tập.
Tử Yên cứ ỷ có anh trai thừa kế gia sản nên không cần phải lo gì hết. Nhưng gia sản nhà này đâu chỉ ở trong nước mà còn có chi nhánh ở nước ngoài nữa. Một mình Quân Tư thì sao có thể quản lý hết.
Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện tương lai, nhỏ lại tìm đủ mọi cách để trốn tránh, viện cớ tùm lum. Mẹ cho nhỏ chọn một công ty để quản lý cũng là của hồi môn. Mặc dù bản thân không thích việc đó chút nào nhưng buộc phải chọn.
Nơi Tử Yên muốn đến nhất là Pháp, đơn giản vì ở đó có tháp Eiffel một khung cảnh tốt để tạo nên một bộ ảnh để đời. Quay đi quẩn lại chỉ mỗi nghĩ đến việc chơi và du lịch.
Sau khi được mẹ giáo huấn một trận Tử Yên vẫn chứng nào tật nấy. Mẹ vừa đi ra ngoài là cầm ngay điện thoại trên tay.
Nhỏ có thói quen lạ lắm, mỗi khi buồn thì lên tik tok ngắm trai đẹp hoặc chơi game. Còn có chuyện gì đó vui vui là y như rằng bật những bộ phim tình cảm lâm bi bi đát xem.
Xem xong bộ phim, nhỏ khóc cả lít nước mắt rồi nghĩ vu vơ về chuyện tình yêu sau này của mình. Trong khi người ta mong tìm được tình yêu một cách tốt đẹp nhỏ lại muốn mình có một chuyện tình bi thảm giống như nữ chính trong tiểu thuyết SE. Tính nết chả giống ai bảo sao mẹ không lo lắng.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao tám sào mà nhỏ vẫn còn nằm ngủ trương thây. Tối qua nhỏ dặn lòng sẽ dậy sớm. Nhưng khi chuông reo đúng năm giờ lại tắt đi. Đã vậy còn ôm khư khư cái đồng hồ để dễ dàng tắt hơn. Cứ thế canh từ năm giờ đến tận bảy giờ vẫn còn nằm lì trên giường. Đồng hồ cứ reo rồi lại tắt giận quá không reo đến lượt chiếc điện thoại reo lên.
- Con nhóc kia mày có nghe máy không...nếu không nghe thì đừng có trách anh.
Hồi chuông điện thoại vang vọng khắp phòng, đây là bài nhạc mà Quân Tư đặc biệt sáng tác dành riêng cho đứa em gái lì lợm này.
Tử Yên ngẩng ngơ chòm dậy mắt nhắm nghiền mò mẫn điện thoại, tay lướt lướt màn hình đặt lên tai nói với một giọng mệt mỏi.
- Alo...đại tiểu thư nghe đây.
- Tử Yên cậu dậy chưa hôm nay là ngày nhập học đấy...còn không mau...
Đầu dây bên kia hét vào điện thoại, Tử Yên giật mình mở mắt ra nhìn xem là ai.
- Mới sáng sớm mà réo quá à!
Tử Yên ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra khung cửa kính thấy Hiển Lam đang đứng trước cổng với trạng thái bực dọc. Hiển Lam là một cô gái cá tính, dáng người khá cao hơn hẳn Tử Yên một cái đầu. Cả hai lớn lên cùng nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Tử Yên tinh nghịch, quái gỡ còn Hiển Lam dịu dàng, mỏng manh. Hiển Lam đứng trước con xe Lamborghini màu đỏ nhìn lên với một vẻ mặt đen xì, Tử Yên trên lầu cười vẫy tay nói lớn:
- Đợi mình xíu.
Nhỏ nhanh chóng đứng dậy đi thay đồ, vì mấy đóm tàn nhang quá đậm có phần xấu. Tử Yên quyết định rửa đi bớt nhưng không được. Vết mực đã bám chặt trên da chẳng khác nào tàn nhang thật.
- Mẹ có cần phải ác với con thế không?
Tử Yên lau đến bất lực tuyệt vọng xách vali ra khỏi nơi không có tình người này. Vali khá nặng từng bước, đi xuống lầu một cách khó khăn.
Mọi người trong nhà đã có mặt đầy đủ để đưa tiễn cô tiểu thư bé bỏng sắp rời đi. Ai nấy cũng rất buồn khi phải tạm biệt cô chủ nhỏ, những người làm chăm sóc nhỏ từ khi mới lọt lòng đều rơi lệ.
Người buồn nhất chính là Đình Chiêu, tuy bà không biểu hiện ra ngoài nhưng đôi mắt rưng rưng thấy rõ.
Tử Yên đi lại ôm mẹ một cái thân thương, lần này nhỏ không khóc vì bây giờ cuộc sống của nhỏ là hoàn toàn tự lập không có chỗ cho sự yếu đuối và những giọt nước mắt.
Tử Yên mỉm cười lần lượt ôm tất cả mọi người và chúc sức khỏe. Nhỏ kéo vali đi một lát rồi lại nhìn vào trong nhà một lần nữa rồi lặng lẽ quay đi. Bước ra khỏi nhà, nhỏ đi về phía Hiển Lam đang đứng, Hiển Lam tiến về phía Tử Yên phán một câu.
- Em là cái người hôm qua Tử Yên đăng đúng không? Em đây còn cậu ấy đâu?
- Em cái đầu cậu! Bạn bè chơi mười mấy năm mà không nhận ra nhau à?
Tử Yên tỏ ý giận dỗi, mặt phụng phịu đáp trả lời Hiển Lam bực dọc hất tay Hiển Lam. Hiển Lam nghe giọng nói mới tá hỏa.
- Hả... Cậu... Cậu là Tử Yên sao?
- Nghe giọng không thấy quen na còn hỏi.
- Cậu trông thê thảm quá mà! Ai nhận ra cho được chứ? Haha... Nhìn cậu phèn ơi là phèn...
Chưa chí đã bị con bạn thân cười thẳng mặt, Tử Yên giận dỗi hết sức lườm một cái rồi kéo vali bỏ vào cốp xe. Sau khi lên xe Hiển Lam vẫn chưa hết cười cợt.
- Sao nào? Có phải cậu không phải là con ruột nên bị đuổi ra khỏi nhà.
- Đuổi cái gì mà đuổi, chuyện như thế này nè.
Sau nghe kể hết sự việc Hiển Lam không còn cười nữa và thông cảm cho cô bạn xấu số của mình.
- Thì ra là như vậy! Tội bạn tôi quá đi!
- Với bộ dạng như thế này trai nào thèm mình nữa chứ?
Ở trong xe, Tử Yên không ngừng than vãn, biết không giải quyết được gì nhỏ quyết định lấy điện thoại làm con game cho thư giãn.
- Hiển Lam lấy ra đấu solo với mình nào!
Học hành có thể bét nhưng chơi game là phải best. Ngồi không thì thời gian trôi qua lâu, nhưng chơi game lại trôi qua rất nhanh. Vừa mới kết thúc một ván game thì cũng đã tới trường. Cả hai cùng bước ra đứng trước cổng trường. Tử Yên hít một hơi thật sâu rồi thở vào.
- Cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi đây.
Updated 49 Episodes
Comments