HẸN EM NGÀY NẮNG ĐẸP

HẸN EM NGÀY NẮNG ĐẸP

Chương 1: Oan gia

Buổi sáng cuối mùa hè, ánh nắng lung linh dần lên cao. Căn biệt thự nguy nga tráng lệ nằm giữa cánh đồng cỏ xanh mướt gió bay thoang thoảng mùi hương của cỏ dại phả vào khung cửa sổ. 

Bên trong là một khối kiến trúc sang trọng mang vẻ cổ đại pha chút kì bí. Người trong nhà nhiều vô số kể mỗi người một việc im lặng không chút ồn ào. 

Một cô gái có mái tóc vàng khói đang say giấc trên một chiếc giường xung quanh toàn là gấu bông, căn phòng rộng lớn được trang trí đầy màu hồng. 

Đó là Tử Yên đại tiểu thư của nhà họ Vương vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sở hữu một nụ cười duyên dáng khiến ai cũng phải siêu lòng ngoại trừ anh hai của nhỏ. 

Tử Yên có một người anh trai tên là Vương Quân Tư, max lạnh lùng, đẹp trai thì vô đối, học giỏi thì không ai sánh bằng, lớn hơn nó hai tuổi. Ngoài là học sinh năm cuối của trường anh còn là Trợ lý giám thị Trung học Chuyên khoa với công việc là giúp nhà trường quản lý trật tự trong hai khu kí túc xá và dẫn dắt học sinh mới đi vào nề nếp.

Tử Yên  đã tốt nghiệp trung học cơ sở và đang chuẩn bị vào cánh cửa trường THPT. Hôm nay là cuối cùng của mùa hè mà nhỏ vẫn chưa có dự định vào trường nào. 

Ba mẹ có dự định cho nhỏ học cùng anh trai, điều mà nhỏ không hề thích chút nào. 

Quân Tư lúc nào cũng là học sinh nghiêm túc, ngoài việc ép học ra còn trêu chọc đứa em gái bé bỏng này. 

- Tiểu thư đến giờ ăn sáng rồi!

Người làm mở cửa bước vào nhẹ nhàng gọi cô chủ nhỏ dậy. Tử Yên còn đang ngáy ngủ lăn qua, lăn lại đắp chăn phủ lên mặt. 

- Dì Hoa để cho con ngủ đi, người ta nói trời đánh tránh bữa ngủ mà...khò khò.

Nói xong, nhỏ  tiếp tục lăn ra ngủ. Người làm đành bất lực thở dài, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Bà ấy vừa đi, nhỏ nằm lăn lăn hết phía này của góc giường,  lại đến phía kia của góc giường. Hai tay dang rộng, chân ưỡn người ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn ngó xung quanh. 

- Mới sáng sớm cũng gọi dậy cho được đành. 

Trước khi rời khỏi giường, nhỏ không quên gãi gãi đầu phàn nàn rồi đứng dậy làm vài động tác thể dục cơ bản mới đi súc miệng, rửa mặt. 

Vệ sinh cá nhân xong còn phải ngồi trước gương để người khác chăm sóc da, trang điểm. Ai nói làm con nhà giàu là sướng đâu, lúc nào cũng phải chăm chút để bản thân phải đẹp trước mặt mọi người. 

Ngay cả quần áo cũng không được mặc theo ý thích phải qua con mắt của người kiểm duyệt Nhã Hân. Lần này cô Hân cho nhỏ mặc bộ váy trắng lấp lánh những viên pha lê tím. 

Đường đường là đại tiểu thư đầy quyền quý lại không được làm theo ý mình thà nhỏ làm người nghèo còn hơn. 

- Xong chưa, tôi có thể xuống chào buổi sáng Nương Nương yêu dấu của tôi rồi chứ?

- Dạ, được rồi! 

Được sự đồng ý của Nhã Hân, Tử Yên trưng bộ mặt ủ dột đi xuống lầu. Dưới phòng khách, Đình Chiêu má mì của nhỏ đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng với bản tin thời sự buổi sáng. 

Bà ấy rất đẹp và rất nghiêm khắc Tử Yên lúc nào nhỏ cũng tự hào khi thừa hưởng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mẹ mình. 

 Nhỏ không bao giờ gọi bà là mẹ, lúc nó vui thì gọi bằng Nương Nương, buồn thì gọi bằng " má mì", còn lúc nó có chuyện gì nhờ vả thì ôi thôi gọi bằng đủ từ nịnh nọt. 

Những lời mà nhỏ nói ra như rót mật vào tai nhưng chỉ có tác dụng một lần duy nhất. Một khi bà  đã quyết định thì dù có cho bà hàng triệu lít mật ong vào tai cũng không bao giờ lay chuyển.

- Good morning Nương Nương yêu dấu.

Nhìn thấy mẹ, Tử Yên như thấy cả bầu trời rực rỡ. Nhỏ vội vàng đi xuống chỗ bà đang ngồi nhảy bổ vào người ôm lấy cổ bà nhõng nhẽo giọng điệu đáng yêu. Thế nhưng đáp lại là một câu mắng cùng thái độ bất cần.

- Thôi đi, tôi sắp bị cô dọa chết rồi nè. 

- Ưm.... Mẹ khó chịu quá à!

Tử Yên phụng phịu buông tay ra, nghiêm túc nói:

- Nương Nương triệu tập thần xuống để làm gì Nương Nương cứ nói, thần sẽ một mực tuân theo.

Nhỏ tưởng chuyện gì hay, nhanh nhảu rót nước trà ra ly tự uống tự nhăn mặt.

- Đắng quá...đắng quá!

- Ngày mai con chính thức đuổi ra khỏi nhà.

Tử Yên vừa uống một ngụm ngược lọc, nghe mẹ nói sốc quá nên bị sặc hoảng hốt quay lại hỏi:

- Phụt...Nương Nương nói gì vậy...sao thần lại đuổi ra khỏi nhà?

- Mẹ đã đăng kí con vào học tại trường của anh con. Ngày mai con sẽ dọn đến kí túc xá ở lại đó và học tập, không có lệnh của mẹ không được để lộ thân phận là em gái của Quân Tư.

- Nghe như sét đánh ngang tai... Sao mẹ nỡ giao đứa con gái bé bỏng của mẹ cho một người vô vị như anh hai? - Tử Yên nháo nhào lên không chịu.

- Ngồi ngay ngắn lại coi, con gái con lứa mà giãy đàm đạch lên thế còn ra thể thống gì nữa hả?

- Con không muốn học cùng anh hai mà mẹ.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng cãi.

- Muốn tốt cho con mà bắt con sống trong thân phận nhà quê, muốn tốt cho con lại...hic..hic...

- Tập đoàn chúng ta đang trên đà phát triển nếu đứng một mình nhất định sẽ không vững. Liên hôn là điều cần thiết, mẹ thì không muốn con lâm vào cảnh cả đời sống chung với người mình không yêu. Che giấu thân phận tiểu thư là điều tốt nhất cho tương lai của con.

Những lời vừa rồi đã đi sâu vào tìm thức, Tử Yên cũng hiểu ra phần nào. Với chuyện này nhỏ bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc ngưng nhõng nhẽo, nhưng vẫn còn mếu máo:

- Hic...hic...nếu như vậy má mì có thể cho con học trường khác mà...sao lại là trường của anh hai?

- Con gái ngốc này... Nếu con học chung trường với anh con lỡ có chuyện gì anh sẽ đứng ra bảo vệ con. Nhất là nạn nhân của bạo lực học đường.

- Vì tình yêu của con, cũng coi như trải nghiệm của cuộc sống con sẽ làm tốt vai diễn này.

Tử Yên nhanh chóng bị mẹ thuyết phục, vẻ mặt rạng rỡ hơn hẳn, nắm tay ra hiệu cố gắng. Hai người nói chuyện thêm nửa tiếng thì ở ngoài cửa có đám người hùng hổ bước vào. Tử Yên cầm miếng trái cây ăn dở đặt xuống đĩa thắc mắc hỏi mẹ:

- Họ tới đây làm gì vậy Nương Nương?

- Họ tới đây để hóa trang cho con trở thành một cô nữ sinh nhà quê chính hiệu.

-Ồ?

Tử Yên gật nhẹ, đứng dậy đi theo đám người mà mẹ đưa đến. Họ chỉ cho nhỏ ngồi trước gương, trước tiên là mái tóc. Nhìn những sợi tóc mà nhỏ chăm bẵm, dưỡng dụa bấy lâu nay lần lượt rơi xuống, lòng đầy chua xót tiếc thương.

- Tạm biệt tóc bé bỏng của chị...

Họ cắt ngắn tới ngang vai uốn cong lại, cắt xong rồi lại tới khâu trang điểm. Tử Yên nhắm mắt cả thân thể  thả lỏng cảm nhận và tưởng tượng gương mặt tương lai sẽ ra sao.

Một lúc sau cuối cùng cũng xong, Tử Yên hít một hơi dài, thở ra từ từ hàng mi cong dần mở. Nhỏ không tin vào mắt mình nữa, so với lúc trước như một người hoàn  khác vậy.

Nước da vẫn trắng như xưa nhưng đổi lại vài vết nám li ti từ sống mũi đến hai má. Dù có hơi khác thật nhưng không thể không công nhận tài hóa trang của mấy người này vô cùng đỉnh. Nhìn mặt mình bây giờ phải nói là phèn ơi là phèn.

Tử Yên phải đứng hình mất năm giây để suy nghĩ cuộc sống sau này sẽ bế tắc như thế nào khi không có nhan sắc.

Hóa trang xong bây giờ tới khâu chọn đồ, mấy bộ quần áo sang chảnh đều vứt hết thay vào đó là mấy bộ đồ ngủ đơn sơ cùng với đồng phục trong trường.

Mỹ phẩm cũng thay thế bằng những loại học sinh bình thường dùng, dầu gội cũng loại mười mấy nghìn một dây.

Mới đầu Tử Yên cảm thấy thất vọng tràn trề với cuộc đời đầy u tối mà bản thân sắp trải qua. Nhưng khi thử xong đồ bản thân lại cảm thấy rất thích phong cách này. Người mẹ Đình Chiêu cũng ngồi bên cạnh cũng gật đầu hài lòng.

Tuy nhìn có vẻ quê mùa nhưng sự phối hợp về màu sắc của quần áo vẫn toát lên vẻ đẹp và sang trọng thường ngày. Mọi người thu dọn đồ lại cho  bỏ vào chiếc vali to tổ chảng.

Tử Yên xà vào lòng mẹ, thở dài buồn bã:

- Ngày mai thần sẽ xa Nương Nương, không được ở bên cạnh chăm sóc người, chắc thần nhớ người lắm huhu.

Nhỏ cố gắng không khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn trào. Đây là lần đầu tiên nhỏ phải xa nhà, xa vòng tay của gia đình. Không kìm nén được nữa bật khóc bù lu bù loa, Đình Chiêu phải hạ giọng dỗ dành.

- Con yêu đừng khóc nữa! Xa con mẹ cũng nhớ lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Đó là cách duy nhất và tốt nhất đối với hạnh phúc của con. Với lại thời buổi công nghệ mà,  nhớ là gọi Video call có thể gặp mặt nhau thường xuyên mà.

Được mẹ dỗ dành bằng những lời dịu ngọt, Tử Yên ngưng khóc, lấy chiếc điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đánh dấu bước quan trọng trong cuộc đời mình.

Cả hai cùng cười tươi một bức hình rất đẹp và đầy cảm xúc. Sau đó bà đi ra ngoài cần làm một số chuyện.

Nhỏ cũng chụp ảnh hiện tại của mình  post lên face với dòng tâm trạng “Em họ tui đó”.

Sau một phút đăng tải bài viết đã được hàng tá người like và cmt.

- Sao chị em họ gì mà chả giống nhau? Sao chị không chụp chung luôn. Em của chị trông đen mà cũng có nét xinh đấy chứ?

Nhận được lời khen bởi bức hình hiện tại như tiếp thêm động lực. Đang vui mừng thì thông báo có tài khoản thả phẫn nộ. Nhỏ nhanh chóng vào xem rồi mếu mặt mỉa mai:

- Tưởng ai, hóa ra là anh trai yêu dấu của mình.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bài tim với like mà bỏ phẫn nộ vào nhìn tức sao đâu mà. Không thể để yên chuyện này được, Tử Yên quyết làm một trận linh đinh.

- Này... Phẫn nộ cái gì?

Nhỏ gửi đi một lát sau Quân Tư nhắn lại.

-Xin chào... Em họ tôi đó!

- Anh bớt xàm lại đi... Ngày mai em sẽ tới quấy rầy anh rồi đó... Lo mà chuẩn bị chỗ kí túc xá nào sạch sẽ một chút.

- Trường chỉ còn mỗi chuồng nuôi heo, em ở không anh dành chỗ cho.

- Anh tự đi mà ở hứ! 

Đang rap battle cực ngon đột ngột chơi không trả lời nữa khiến nhỏ tức ói máu. Muốn đập điện thoại mà sợ hư nên dùng bình hoa thay thế. Cơn giận nhanh chóng vơi đi, tử nằm ườn xuống háo hức suy tư lấy điện thoại lên tik tok ngắm trai đẹp.

- Wow... Anh này thật là cute, phải tim để ngắm cho đã mới được.

Nhìn thấy trai đẹp là nhỏ  ôm hôn liên tục vào màn hình điện thoại hí hửng, lướt lướt lên thì thấy video của anh trai. Nhỏ lập tức không nhịn được cười nên cười ha hả đập tay liên tục xuống giường ôm bụng đến chảy nước mắt.

- Về nhà ăn Tết..tu bí..lúm..bi..tu..tu... Không ngờ anh trai lạnh lùng của mình làm mấy trò này, lưu vào máy mới được.

Nhỏ vừa lưu vào máy thì video đã bị xóa thì ra ông anh chỉ đăng cho có nhưng không ngờ bị nó lưu lại được. Nhỏ không nhịn được mà bấm vào Messenger nhắn tin với anh.

- Về nhà ăn Tết..haha_

Lúc nãy còn xem không rep, bây giờ nhỏ vừa gửi video qua là rep nhanh như chớp.

- Xóa nó ngay lập tức.

Nhìn vẻ mặt phẫn nộ qua tin nhắn làm nhỏ cười hả hê hơn.

- Ngu sao xóa... Sau này còn có cái để uy hiếp anh nữa chứ?

- Con nhóc kia muốn gì nói đi!

- Em muốn...muốn...muốn...

Nhỏ kéo dài từng câu từng chữ khiến anh bực mình.

- Được rồi mai nay, tới trường anh sẽ thực hiện cho em.

- Chỉ có anh trai là tâm lý nhất...

- Fuck

- “... ”

Hot

Comments

Nguyệt Dương

Nguyệt Dương

💜💜💜 chúc tác giả thuận buồm xuôi gió mà viết full bộ này

2022-09-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Oan gia
2 Chương 2: Anh tưởng em an phận sao?
3 Cuộc sống mới
4 Chương 4: Bị ức hiếp
5 Chương 5: Cái tát đầu đời
6 Chương 6: Chuyển đổi mục tiêu
7 Chương 7: Gài kèo
8 Chương 8: Món quà bí ẩn
9 Chương 9: Vì yêu anh mới phải làm vậy
10 Chương 10: Thất hứa
11 Chương 11: Hôn cái
12 Chương 12: Anh hùng cứu lọ lem
13 Chương 13: Không sao rồi
14 Chương 14: Tin hot
15 Chương 15: Rung động đầu đời
16 Chương 16: Sợ quá cơ
17 Anh trai xấu xa
18 Chương 18: Xin lỗi
19 Chương 19: Đâu là con người thật của anh
20 Chương 20: Anh là một thiên thần
21 Chương 21: Kể công
22 Chương 22: Không nghe thì hơn
23 Chương 23: Chọc nhầm chị Đại
24 Chương 24: Đánh lén
25 Chương 25: Nhật Khang
26 Chương 26: Em sẽ đưa anh trở lại
27 Chương 27: Chấp nhận
28 Chương 28: Tỉnh lại
29 Chương 29: Em dâu
30 Chương 30: Rối trí
31 Chương 31: Anh em tốt
32 Chương 32: Tình yêu vốn dĩ không đơn thuần
33 Chương 33: Quyết định điên rồ
34 Chương 34: Sự thật
35 Chương 35: Cậu bé ngốc
36 Chương 36: Có phải là anh
37 Chương 37: Gặp gỡ
38 Chương 38: Kế hoạch
39 Chương 39: Thiên thần nhỏ
40 Chương 40: Trái tim thuần khiết
41 Chương 41: Trách nhiệm của anh
42 Chương 42: Anh sẽ tìm về cho em
43 Chương 43: Thiệp mời
44 Chương 44: Nguy cấp
45 Chương 45: Thăm mộ
46 Chương 46: Thiện Lương
47 Tra tấn
48 Chương 48: Ai mới là người xui.
49 Chương 49: Linh hồn bị chiếm lĩnh.
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Oan gia
2
Chương 2: Anh tưởng em an phận sao?
3
Cuộc sống mới
4
Chương 4: Bị ức hiếp
5
Chương 5: Cái tát đầu đời
6
Chương 6: Chuyển đổi mục tiêu
7
Chương 7: Gài kèo
8
Chương 8: Món quà bí ẩn
9
Chương 9: Vì yêu anh mới phải làm vậy
10
Chương 10: Thất hứa
11
Chương 11: Hôn cái
12
Chương 12: Anh hùng cứu lọ lem
13
Chương 13: Không sao rồi
14
Chương 14: Tin hot
15
Chương 15: Rung động đầu đời
16
Chương 16: Sợ quá cơ
17
Anh trai xấu xa
18
Chương 18: Xin lỗi
19
Chương 19: Đâu là con người thật của anh
20
Chương 20: Anh là một thiên thần
21
Chương 21: Kể công
22
Chương 22: Không nghe thì hơn
23
Chương 23: Chọc nhầm chị Đại
24
Chương 24: Đánh lén
25
Chương 25: Nhật Khang
26
Chương 26: Em sẽ đưa anh trở lại
27
Chương 27: Chấp nhận
28
Chương 28: Tỉnh lại
29
Chương 29: Em dâu
30
Chương 30: Rối trí
31
Chương 31: Anh em tốt
32
Chương 32: Tình yêu vốn dĩ không đơn thuần
33
Chương 33: Quyết định điên rồ
34
Chương 34: Sự thật
35
Chương 35: Cậu bé ngốc
36
Chương 36: Có phải là anh
37
Chương 37: Gặp gỡ
38
Chương 38: Kế hoạch
39
Chương 39: Thiên thần nhỏ
40
Chương 40: Trái tim thuần khiết
41
Chương 41: Trách nhiệm của anh
42
Chương 42: Anh sẽ tìm về cho em
43
Chương 43: Thiệp mời
44
Chương 44: Nguy cấp
45
Chương 45: Thăm mộ
46
Chương 46: Thiện Lương
47
Tra tấn
48
Chương 48: Ai mới là người xui.
49
Chương 49: Linh hồn bị chiếm lĩnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play