Tử Yên thở dài, đặt chiếc máy ảnh lên đùi mình nhìn những bông hoa nở rộ đầy màu sắc. Mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi cảm giác rất dễ chịu. Những ưu phiền tan biến, đôi lúc nhìn về phía xa nghĩ ngợi vu vơ rồi cười thầm.
Gia Khải nói đi mua nước nhưng khi trở về lại cầm trên tay hai ly trà sữa với một bì khoai tây chiên. Kể ra nhỏ và cậu cũng hợp phếch, không cần hỏi cũng mua đúng đồ nhỏ thích. Không yêu cũng hơi phí à nha.
Gia Khải dừng lại cách Tử Yên ngồi khoảng mười mét, chỉ cần nhìn phía sau lưng cậu cảm nhận được nỗi buồn sâu trong lòng Tử Yên được che đậy bởi nụ cười. Cậu chậm rãi bước đến, đặt ly trà sữa còn đọng những giọt nước li ti ngoài ly hơi lạnh tỏa ra áp vào mặt Tử Yên. Nhỏ rùng mình quay lại mò vào chỗ bị ly nước làm cho tê buốt cười tít mắt.
- Làm hết cả hồn, nói mua nước mà mua trà sữa, cái đồ lươn lẹo.
- Vậy cậu có thích không?
- Đương nhiên là thích rồi.
Tử Yên nhích mông ra cuối ghế chừa chỗ cho Gia Khải vỗ vỗ tay.
- Ngồi xuống đây đi...
Gia Khải vâng lời ngồi xuống đưa ly trà sữa, Tử Yên vui vẻ cầm lấy cắm ống hút, hút một hơi hà ra sảng khoái. Gia Khải đợi nhỏ uống xong, khẽ gọi.
- Nhóc Tử.
- Sao
- Cậu có muốn tôi kể chuyện về tên ác ma không?
- Khải kể đi Yên nghe.
- Chuyện là thế này
Ngày xửa ngày xưa ở trong ngôi biệt thự rộng lớn của một gia tộc X. Hai anh em trong gia tộc cách nhau một tuổi đang chơi đá bóng ở ngoài sân vườn khắp người lấm lem bùn đất nhưng rất vui vẻ cùng chạy theo trái bóng. Người anh chạy trước, người em chạy theo sau, người anh đứng lai dậm chân xuống trái bóng nghênh mặt nhìn người em thách thức.
- Bây giờ anh sẽ ném trái bóng cho em, nếu em chụp được anh sẽ cho em giữ bóng...
- Được anh nói đấy nhé, anh ném đi...
Người em nhận lời thách thức chuẩn bị tư thế sẵn sàng chụp lấy bóng bất cứ lúc nào mà người anh ném. Người anh tân bóng ở dưới chân bay lên không trung chụp gọn nó trong bàn tay, đưa bóng ra sau chuẩn bị ném.
- Chụp lấy nè....
Trái bóng bay lên cao vụt qua đầu người em rơi xuống sau lưng lăn đi mất. Người anh gãi đầu ngượng ngùng xin lỗi.
- Xin lỗi em, anh hơi mạnh tay.
- Không sao đâu để em đi lấy.
Người em vui vẻ chạy theo quả bóng, quả bóng từ từ lăn lăn tới một bàn chân của người phụ nữ. Người em vui vẻ ôm lấy trái bóng vào lòng cảm nhận được sự đáng sợ của người phía trước.
Nó từ từ ngước lên, trước mắt là người phụ nữ, cao ngút ngàn, mái tóc vàng xoăn đuôi nhẹ, làn da không tì vết như một người thiếu nữ. Ánh mắt đầy u ám nhìn chằm chằm vào gương mặt nhem nhuốc của cậu. Cậu sợ hãi lùi về phía sau người anh chạy lại đứng trước che chắn cho em. Chính bản thân người anh cũng sợ hãi không kém cúi đầu nhận hết trách nhiệm về mình.
- Thưa mẹ, tất cả là do con không liên quan gì tới em ấy.
- Bốp..
Người phụ nữ đứng trước mặt hai anh em là Lệ Thanh là mẹ ruột của hai anh em. Bà không nói gì giơ tay tát mạnh vào má của người anh in hằn nắm dấu tay đỏ ửng. Khóe môi rỉ cả máu nhưng không một chút nhăn nhó bởi vì nó quá quen với việc bị đánh như thế này ngay khi được chọn là người thừa kế của gia tộc. Người em sợ hãi trái bóng trên tay rơi xuống nắm lấy tay người anh run rẩy lo lắng.
- Anh hai anh có sao không?
- Con mau bỏ tay anh con ra, đừng tưởng con không phải là người thừa kế chính thì có được tự do.
Bà trừng mắt nhìn nó, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang tính sát thương cao đối cậu nhỏ, nước mắt sắp tuôn trào.
- Hứ.. Còn con đi về phòng học ngay.
Lệ Thanh bỏ mặt đứa con đang sắp khóc của mình, lạnh nhạt mà quay lưng đi. Người anh quay lại xoa đầu em mỉm cười dỗ dành.
- Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, chắc bây giờ anh không thể chơi với em nữa rồi, em chơi một mình cẩn thận nhé.
Nó ngước gương mặt sợ hãi muốn khóc nhưng không dám khóc. Phía sau nụ cười của người anh là hàng vạn nổi đau mà một đứa trẻ khó có thể chịu đựng được. Nhưng người anh đã làm được điều ấy nó không biết vì sao người anh lại có thể mạnh mẽ như vậy.
Người anh chào tạm biệt em với vết máu trên mặt và nụ cười trên môi bước đi theo mẹ. Em nhìn theo trong lòng đầy chua xót nhưng không biết làm gì hơn khi chính em cũng chỉ là một đứa trẻ dựa dẫm vào người khác.
Không còn anh trai, em lặng lẽ ném bóng vào bức tường chơi một mình. Hằng ngày em đều chứng kiến anh bị chính người mẹ ruột đánh vì không chú tâm học và những hình phạt đầy man rợ cũng đã khiến một người anh trai đầy dịu dàng vui vẻ trở nên lạnh lùng, thô lỗ với tất cả mọi người.
- Cậu thấy sao về câu chuyện mình kể? - Gia Khải quay lại nhìn Tử Yên.
- Yên thấy tội cho người anh. Yên ước gì mình có trong truyện đó để giải thoát cho người anh tội nghiệp.
Gia Khải mong rằng Tử Yên hiểu được mình đang kể về ai. Tử Yên cứ cúi xuống mà suy nghĩ rồi ngẩng lên nhìn những bông hoa bằng cái nhìn xa xăm.
- Cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ làm bản thân đau hơn thôi. Mẹ mình thường nói mình là thiên thần mang đến những điều tốt đẹp. Thiên thần này nhất định sẽ cứu rỗi cuộc đời của tên thiên thần dưới vỏ bọc của ác ma.
Updated 49 Episodes
Comments