Kế hoạch đưa Gia Khải vào tròng đã thành công, tâm trạng cứ coi như là phơi phới. Lúc đầu Tử Yên chỉ muốn tiếp cận Gia Khải với vai trò một người bạn.
Nhưng sau khi nghĩ đến những việc Hoàng Nhật Khang đã làm với mình nhỏ lại không chịu được. Đành chuyển mục tiêu trả thù sang em trai đáng kính của hắn.
Tử Yên hí ha, hí hửng đi thẳng về kí túc xá, tay không ngừng vung vẩy nhảy nhót. Bỗng nhớ lại chiếc máy ảnh xịn sò mà nhỏ xin mãi mẹ mới mua cho lại bị vỡ.
Cảm xúc tiếp tục tuột xuống đến mức chỉ muốn cắn xé Hoàng Nhật Khang ra thành trăm mảnh. Đôi môi mím chặt bức từng chiếc lá trên đường đi cho hả giận.
Về đến phòng, nhỏ ngó nghiêng ngó dọc chẳng thấy mặt mũi Hiển Lam đâu. Tự mình nằm sấp xuống giường bỏ chân giữa không trung đưa qua đưa lại.
Nằm một lúc cũng thấy chán, Tử Yên lật người lại cầm điện thoại xem thử bữa nay có gì hot. Nhưng chỉ vừa mở khóa xong Hiển Lam đã về, tay còn xách thêm một túi đồ ăn vặt.
- A... Bé bự cậu đi đường chắc mệt rồi, đưa mình xách phụ cho.
Nhìn thấy đồ ăn là nhỏ siêng hẳn, vội vàng chạy tới cầm hộ Hiển Lam.
- Thôi đi! Mình đi guốc trong bụng cậu rồi, cho cậu đấy.
- Chỉ có Lam là hiểu Yên nhất.
Tử Yên gãi tai cười khì, sau đó xách ngay bì đồ ăn hí hoáy nhảy lên giường soạn ra xem thử.
- Wow... Khoai tây chiên, nước cam, kẹo mút dâu mà Yên thích nè, ở đâu Lam có vậy?
Tử Yên vừa soạn vừa tấm tắc, xé bì khoai tây chiên ra cắn một miếng lắc lư đầu khen ngon. Hiển Lam đem va li đồ vào bỏ trong tủ ngạc nhiên hỏi.
- Này nhóc Tử ( biệt danh Hiển Lam đặt cho), cậu sắp xếp đồ vào tủ ư? Trông rất gọn gàng luôn ấy, mình không ngờ cậu cũng biết sắp xếp đồ.
Ông( không)..ải( phải)...âu(đâu) ..anh..ui(tui)..xếp đấy.
Tử Yên miệng bận nhai nói ót ét không rõ lời, ấy vậy mà Hiển Lam cũng hiểu, cất giọng ganh tị.
- Cậu sướng thật có anh trai chu đáo phếch. Ước gì mình cũng có một anh trai như vậy.
Tử Yên nghe xong không khỏi bĩu môi.
- Sướng gì Lam ơi, ngày nào cũng lôi thành tích học của Yên ra mà giáo huấn, chán muốn chết ở đó mà sướng. Nếu Lam thích Yên cho luôn đấy.
Hiển Lam đang xếp đồ cũng phải dừng lại thở dài bất lực.
- Cậu có biết đồ ăn là ai mua không?
Tử Yên miệng nhai nhóp nhép ngây thơ đáp lại.
- Của Lam chơ ai?
- Sai rồi, là của người anh mà cậu vừa ngỏ ý cho mình ấy. Có anh trai tốt như vậy còn không biết trân trọng.
- Ui... Thật hả, thương anh ấy thế, còn biết mình thích ăn vặt nhất hic..hic...
Tử Yên bị Quân Tư làm cho cảm động sắp khóc, để đúng tâm lú nhỏ còn cho thêm hai giọt nước lên mi làm nước mắt giả. Hiển Lam quá quen với tính cách bày trò ngày càng thấy chán nản chép miệng.
- Tội nghiệp anh Quân Tư, phải chăm sóc cho nhỏ em bị khùng.
Tưởng nói thế Tử Yên sẽ giãy đành đạch lên để phản bác à. Không, nhỏ can tâm tình nguyện chịu cái danh bị khùng, để được ăn bữa ăn trọn vẹn.
Để không phải cản trở con bạn thưởng thức món ăn ngon, Hiển Lam không nói gì thêm tiếp tục xếp đồ vào trong tủ. Chờ nhỏ ăn xong mới lên tiếng hỏi.
- Ngày đầu tiên nhận lớp sao rồi...
Nhận được câu hỏi này coi như Tử Yên không thể nuốt trôi miếng tiếp theo. Đóng bì thức ăn lại, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu kể lễ.
- Vốn dĩ đã quên rồi nay Lam nói Yên càng thêm tức. Ngồi yên đế kể cho nghe.
"...."
- Chuyện là vậy đấy...
Cuối cùng sau vài lần vòng vo câu kết của Tử Yên khiến Hiển Lam phải hốt hoảng thốt lên.
- Cái gì cậu dám đánh cả ác ma của trường...Bộ cậu không muốn sống nữa hả?
- Ác ma gì chứ? Dù gì cũng chỉ là cái danh. Anh ta cũng là con người, đối với Yên là con người thì có thể đánh được.
- Cậu có biết trường này ngay cả Quân Tư trợ lí giám thị cũng nể anh ấy 3 phần. Vậy mà học sinh bình thường như cậu lại cả gan cho anh ấy hẳn một cái tát. .
Tử Yên không một chút sợ hãi, cho rằng Hiển Lam ăn nói thái quá.
- Chẳng phải Yên vẫn bình an vô sự hay sao, ác ma gì chứ toàn hữu danh vô thực.
- Đánh anh trai đã đành, còn lừa cả thằng em. Bộ gan cậu là gan hùm hay sao mà không sợ ai hết vậy?
- Lam đừng quên thân phận thật sự của Yên, nói cho mà biết tổng thống Yên còn đụng được huống chi là tên cỏn con này.
- Thôi cậu muốn làm gì thì làm đừng gây liên lụy tới mình được rồi, mình đi tắm đây.
Nói gì thì nói Hiển Lam cũng quá bất lực với tính cách thích làm bà cố nội của Tử Yên. Cô nàng nhanh chóng đứng dậy, phủi tay lấy đồ chạy thẳng vào nhà tắm.
Cảm thấy bản thân không có việc gì làm Tử Yên tiếp tục lôi bánh ra xơi cho bằng hết. Ăn được một lúc mới chợt nhớ quên chưa hỏi tên anh giúp mình lúc sáng.
Vừa nghĩ là làm, Tử Yên đứng dậy lẻn ra ngoài đi sang kí túc xá nam để thăm dò kết quả bị Quân Tư phát hiện giáo huấn cho một trận, rồi đuổi quay về. Tử Yên phụng phịu vừa đi vừa nhái lại những lời anh trai vừa nói.
- Em thật là lì lợm...bala... bala các thứ.
Rồi bĩu môi
- Hứ... Lúc nào cũng thích dạy dỗ người khác...
Không khí đang căng thẳng thì có cuộc gọi đến bảo có hàng cần nhận. Tử Yên không biết hàng đâu ra, mấy bữa nay có đồng bạc nào đâu mà đặt. Nghĩ vậy thôi chứ có người gọi là có hàng nhận, không cần biết của ai nhận trước rồi tính sau.
Tử Yên nhanh chóng chạy ra cổng mắc công anh shipper đợi lâu. Đến gần tới cổng bóng dáng anh chàng shipper thấp thoáng trước hàng cửa sắt. Dáng người cao cao tựa lưng vào đầu xe, mắt chăm chăm nhìn điện thoại .
- Anh ơi em tới rồi đây.
Anh shipper ngẩng nhìn lên đôi mắt long lanh đầy bể tình nhìn nhau. Tim Tử Yên nhất thời ngừng đập sau đó đập liên hồi, trở nên ngượng ngùng.
- Anh... Anh đẹp trai quá! Không biết anh có bạn gái chưa?
- Chị là Tử Yên phải không? Có người gửi
hàng cho chị nè... ùi ui đẹp trai hết sức luôn nhùn chỉ muốn ôm hôn chùn chụt thôi.
Shipper vừa nói một câu bao nhiêu cái bóng trong người lộ ra hết. Hình tượng đẹp trai mạnh mẽ mà nhỏ vừa xây dựng xong đều sụp đổ. Tưởng rằng sẽ gặp được hoàng tử trong mơ ai dè là một chú bóng shipper.
- Dạ cảm ơn coi như em chưa nói gì.
Tử Yên quá quê vội vã nhận hàng rồi bỏ chạy ngay lập tức. Cũng may những lời lúc nãy không phát ra thành tiếng chứ không thôi mười cái quần đội cũng không hết nhục.
Tử Yên ôm món quà ngồi bịch xuống ghế đá vì chạy quá vội mà bây giờ thở không ra hơi. Nhỏ thở phào ngán ngẩm.
- Phù... Trai đẹp chưa chắc gì đã thẳng.
Người tặng bí ẩn này kể ra cũng tâm lí hết sức, gói quà bằng vỏ màu hồng đúng màu nhỏ thích. Sau khi hít thở lấy sức, Tử Yên đặt hộp quà lên đùi chuẩn bị mở với tâm thế hồi hộp.
- Lỡ trong này có bom, mở ra nổ banh xác thì sao.... Thôi kệ dù sao chỉ có chết một lần thôi chứ nhiêu đâu.
Lần đầu tiên trong đời mở quà mà có cảm giác như sắp đi vào cõi chết tim cứ đập bình bịch. Người lạ gửi đến chắc chắc chắn không có gì tốt lành. Để biết được bên trong có gì phải mở ra mới biết được. Tử Yên nhắm mắt nín cả thở tay gỡ hộp quà ra.
"A..ha.....aaaaaaaa"
Updated 49 Episodes
Comments