Đến bây giờ Tử Yên vẫn không hiểu tại sao Quân Tư lại giấu giếm tình cảm của mình rồi làm tổn thương người khác. Nhỏ mang cả bực tức về kí túc xá, nằm ườn lên chiếc êm ái vắt trán suy nghĩ.
- Hình như mình còn việc gì chưa làm thì phải?
Cảm giác bản thân đã quên chuyện gì đấy rất quan trọng nhưng Tử Yên chẳng thèm nghĩ cho ra. Nằm thiu thiu một lúc rồi đi thẳng vào giấc ngủ.
Nhỏ quên mất có cuộc hẹn chiều nay với Gia Khải. Còn Gia Khải đã đến đúng chỗ hẹn nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng nhỏ đâu.
Ngoài trời gió thổi hiu hiu, không gian lạnh lẽo dễ khiến người ta cảm thấy rùng mình. Gia Khải vẫn ngồi đó đợi và đợi mặt trời lặn dần bóng đêm bao phủ khắp xung quanh.
Những cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc bay phơ phất, sâu trong ánh mắt là một nỗi buồn sâu thẳm. Gió thổi càng ngày càng to và càng lạnh dường như chiếc áo trắng phong phanh không còn giữ ấm cho cơ thể. Bây giờ còn lại là sự thất vọng tràn trề rồi lặng lẽ đứng dậy và bước đi về.
Sáng hôm sau mặt trời đã lên tới đỉnh mà Tử Yên vẫn còn tiếng ngáy ngủ.
- Nhóc Tử mau dậy đi trễ học rồi.
Hiển Lam nắm lấy tay nó giật tới giật lui, giục dậy nhưng nhỏ vẫn nằm yên một chỗ với tiếng ngáy của mình. Hiển Lam kéo chiếc chăn ra khỏi người nhỏ, nhỏ lại cầm lấy áo khoác đắp lên người giọng khàn khàn trả lời.
- Lam đi trước đi, Yên thay đồ xong rồi đi liền.
- Cậu mớ ngủ đấy à, chưa rời khỏi giường mà bày đặt thay đồ, dậy nhanh không thì bảo.
Hiển Lam tức giận hét vào tai, nhỏ cũng không hề hấn gì vẫn nằm lì còn lấy gối bịt tai mình lại. Bức quá Hiển Lam đành dùng thủy để trị ngủ, cô nàng cầm lấy ly nước trên bàn tạt vào mặt nhỏ.
- Ôi... Cha mẹ ơi sống thần tạt vào mặt con.
Chỉ có nước mới trị nổi cơn ngủ nướng, Tử Yên giật mình ngồi dậy la lối mắt vẫn nhắm nghiền.
Nhân cơ hội, Tử Yên không đề phòng Hiển Lam nắm tay kéo nhỏ đi vào phòng tắm xả nước xối xả vào người.
- Cho cậu ướt chết luôn.
Hiển Lam bỏ mặt Tử Yên trong nhà tắm đóng cửa lại. Đến nước này Tử Yên vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi tựa vào tường ngủ thêm một lúc. Đến khi nước thấm vào người quá lạnh mới chịu dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Tử Yên bước ra ngoài với đầu tóc ước sũng quơ vội chiếc khăn chà mạnh lên đầu một cách vụng về làm cho mái tóc rối xù lên. Hiển Lam nhìn thấy ứa gan giật lấy chiếc khăn.
- Đúng là đại tiểu thư, đến cả việc chải chuốt mà cũng không biết làm.
Hiển Lam nắm tay Tử Yên dúi vai nhỏ ngồi xuống ghế còn mình đứng đằng sau dùng khăn lau tóc rồi chải hộ.
Tử Yên nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giản rồi ngắm mình trong gương đưa mắt nhìn Hiển Lam.
- Lam cũng biết chải tóc à?
- Hỏi vậy cũng hỏi con gái mà không biết chải tóc thì còn biết làm gì nữa.
- Yên cũng là con gái mà có biết chải tóc đâu.
Tử Yên quay đầu lại thấy vài vết tàn nhang trên mặt đã phai bớt liền lấy bút chấm vào. Chấm xong cả người chùn xuống thở dài.
- Mỗi lần nhìn vào gương Yên lại thấy chán bản thân mình ghê, trông xấu xí thật sự.
- Mình thấy đẹp mà, khỏi được ai theo đuổi giống như mình.
Hiển Lam than thở cứ như đấm vào mặt Tử Yên, được nhiều người theo đuổi thích gần chết mà chê.
- Xong rồi đấy, giờ thì thay đồ rồi lên lớp.
Hiển Lam quấn dây quanh máy sấy rồi cất vào trong tủ. Tóc lúc nãy còn rồi bù nay đã được chải chuốt gọn gàng còn buộc thêm bím tóc. Tử Yên thấy mình trong trẻ con ra hẳn với kiểu tóc này, đứng dậy ôm lấy Hiển Lam nhõng nhẽo.
- Sau này Yên sẽ cưới Lam hihi.
- Cậu bớt điên dùm mình đi, mình chỉ thích con trai thôi.
Hiển Lam nghe nói mà nổi cả da gà, đỏ mặt kí đầu Tử Yên một cái rồi bỏ đi thay đồ. Tử Yên vẫn chưa có ý định ngừng trêu, vắt tay ra sau với người về phía trước nói vọng vào nhà tắm.
- Chưa gì mà Lam muốn sinh con trai rồi à?
- Cậu im đi.
Hiển Lam từ trong nhà tắm ló đầu ra quát lớn rồi đóng cửa thật mạnh. Tử Yên ôm miệng cười tủm tỉm.
- Nói thật đấy, sau này Yên nhất định sẽ cưới Lam.
Tử Yên quơ tay hét thật lớn, không khí đột nhiên trầm xuống, nhìn cảnh vật xung quanh Tử Yên lại cảm thấy nhớ nhà. Khóe mắt cay cay, để giải tỏa cảm giác buồn tủi, nhỏ cầm điện thoại vào lướt vài vòng Tik Tok. Thế nhưng vừa mới cầm chưa kịp coi đã bị Hiển Lam giật mất.
- Không chơi bời gì nữa, thay đồ rồi còn đi học nữa.
- Còn sớm mà, cho Yên xem một lát nữa đi.
- Lấy được rồi coi.
Hiển Lam ỷ cao cầm điện thoại giơ lên trời, Tử Yên nhảy nhảy vẫn không với lấy được. Tự giận mà bỏ đi thay đồ, sau đó bước ra với thái độ khinh khỉnh.
- Cho Lam luôn đó, hứ...
Bộ đồng phục của trường là áo sơ mi trắng cùng váy chiếc xanh nước biển. Đáng lẽ chiếc váy chỉ trên đầu gối nhưng với chiều cao khiêm tốn này nay đã xuống dưới đầu gối một khúc.
Hiển Lam lướt nhìn nhỏ từ dưới lên rồi từ trên xuống không khỏi bật cười.
- Haha... Nói không phải chê chứ, cậu mặc váy mà mình tưởng lấy cái mền quấn lại không ấy.
- Lam tưởng Lam mặc đẹp lắm à, y như đi vũ trường vậy.
Tử Yên phụng phịu giận dỗi đáp lại bỏ sách vào trong chiếc balo màu hồng trên cặp treo một chú mèo nhỏ bằng vải trông rất dễ thương.
Tử Yên mang cặp vào không quên lấy chiếc máy ảnh đeo lên cổ đi lại trước mặt Hiển Lam chu môi bước ra ngoài.
- Chờ mình đi với.
Hiển Lam vội vàng lấy balo chạy theo, miệng vẫn không khép được. Trên đường đi, hôm nay có gì đó là lạ ai nấy đều nhìn chầm chầm vào nhỏ rồi quay lại xì xầm với nhau.
Tử Yên cũng có vểnh tai nghe nhưng chẳng nghe được gì trong lòng không khỏi bất an. Nhỏ rất khó chịu khi bản thân bị đem ra xăm soi, muốn an phận đành phải giả lơ.
- Chúc Lam có một buổi học vui vẻ.
Sau khi tạm biệt nhau cả hai chia ra hai hướng khác nhau. Hiển Lam học dưới lầu còn Tử Yên học trên lầu.
Nhỏ cố chạy thật nhanh để khỏi bị trễ, vì quá tăng động lên đến bật cầu thang cuối cùng đã hụt hơi phải dựa lưng vào thành cầu thang để nghỉ ngơi. Chưa kịp lấy lại hơi đã bị ai đó nắm lấy cánh tay kéo nhỏ áp sát vào tường.
Updated 49 Episodes
Comments