Một chất giọng đầy uy lực vang vọng, có mùi sát khí, Tử Yên ngưng khóc ngẩng đầu nhìn xem là người nào.
Sau lời nói đó, ba người con trai từ ngoài bước vào, nhìn người đi trước Tử Yên liền nhận ra đó chính là Hoàng Nhật Khang. Từng bước đi đậm chất con nhà tài phiệt.
Cậu ở hữu đôi mắt đỏ của máu, tràn đầy kiểu hãnh của một con thú dữ. Mái tóc đen nhánh úp xuống trán, một tay để trong túi quần. Ánh nhìn như muốn hút hết toàn bộ sinh lực của người đối diện.
Còn hai người bên cạnh trông có vẻ dịu dàng hơn một chút nhưng cũng đầy niềm kiêu hãnh chắc chơi chung nên thừa hưởng chút xíu. Cả hai có nét tương đồng với nhau. Sở hữu chung một màu mắt xanh ngọc.
Mới nhìn qua, Tử Yên đã thấy ưng chàng trai có mái tóc vàng nhạt cùng màu với mình đứng bên phải tên Hoàng Nhật Khang.
Còn người bên trái, có hơi kì dị khi sở hữu mái tóc màu bạch kim, sống mũi tịt cùng đôi môi đỏ mọng tôn lên vẻ đẹp ngầm.
Tử Yên ngồi nhìn say đắm, cuối cùng nhỏ cũng có có hội gặp được Tứ Vương mà quên mất mình vừa bị ức hiếp.
- Hoàng tử bạch mã đến giúp mình rồi.
Tử Yên mơ màng đứng dậy rời khỏi chỗ bước dần tới cười thật tươi, ôm chầm lấy Hoàng Nhật Khang vô tư nũng nịu như cách nhỏ làm nũng với Quân Tư.
- Anh Nhật Khang đòi lại công bằng cho em với. Có người đập máy ảnh của em.
Nhỏ quá ngây thơ khiến mọi người khiếp đảm, cảm thấy lo lắng hộ. Đúng như mọi người nghĩ, Tử Yên vừa ôm Hoàng Nhật Khang đã bị cậu xô mạnh khiến nhỏ ngã nhào ra sau may mắn được chàng trai bên cạnh đỡ lại.
Tử Yên đã bị vẻ đẹp trai của Hoàng Nhật Khang làm cho lu mờ lí trí, không những không sợ mà con thấy thích.
- Người gì đâu lúc nào cũng mạnh bạo, ghét quá à.
- Này cậu làm ơn đứng dậy được không, mình mỏi quá.
Tử Yên thoát khỏi cơn mơ màng nhận thấy mình đang ngã vào vòng tay của anh trai kia vội vàng đứng lên.
- Xin lỗi anh nha.
Tử Yên cười trừ quay lại với Nhật Khang.
- Anh đẹp trai quá, cho em xin in4 được không?
- Đồ xấu xí.
Đáp lại tình cảm của Tử Yên là cái nói thô tục lạnh lùng bỏ đi. Tử Yên cảm thấy bị sỉ nhục ôm chặt Nhật Khang từ sau lưng.
- Em mới tắm, rất sạch sẽ. Đã đến đây rồi phải đòi công bằng cho em chứ.
Tử Yên đã đi quá giới hạn, Nhật Khang nhíu mày nắm lấy cánh tay kéo nhỏ sang một bên.
- Biến đi đồ phiền phức.
Tử Yên chẳng hề chịu thua, túm chặt lấy chân cậu lắc đầu nhất quyết không buông. Quả này Quân Tư mà thấy chắc đội quần.
- Anh không được đi, phải đền máy ảnh lại cho em.
Tử Yên cứ ngồi lì, Nhật Khang cũng hết cách, mặt nhỏ quá dày khiến Nhật Khang phải ngại giúp. Cậu chiều lòng, đưa mắt ra hiệu cho bạn nhặt chiếc máy ảnh lên đưa cho cậu.
Tử Yên thấy thế buông tay ra hí hửng đứng lên nhận lấy. Thế nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu thả xuống một lần nữa máy ảnh gãy tan tành, khóe môi nhếch nhẹ.
- Máy ảnh đấy, tự đi mà lượm.
Nhật Khang nhếch môi cười khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi như chưa hề có sự tồn tại của Tử Yên. Nhỏ đứng lạnh tanh, không nói gì ngồi xuống nhặt từng mảnh của máy ảnh.
Vầng trán nổi ba vạch đen xì, nắm chặt tay đứng dậy ném mạnh máy ảnh vào người của Nhật Khang dưới sự chứng kiến của cả lớp.
- Anh tưởng mình đẹp trai rồi muốn làm gì làm hả. Tôi không phải con rối để anh mặc sức sỉ nhục.
Tử Yên đã bị cơn giận nuốt chưng quên mất lời anh trai dặn, quên mất hung thần Nhật Khang là ai.
Tử Yên đã chọc trúng ngay con quỷ trong người Nhật Khang, lòng tự tôn bị sỉ nhục. Cậu mím chặt môi lăm lăm bước tới với cái nhìn hắc ám.
Bốp
Tử Yên không hề sợ hãi, vung tay tát thẳng vào mặt Nhật Khang, giương đôi mắt thách thức.
- Tôi đánh anh đó... Có ngon thì đánh lại tôi đi.
Tử Yên đưa mặt ra thách thức dưới sự trầm trồ và ánh mắt bàng hoàng của hai người bên cạnh cùng cả lớp. Nhật Khang trầm mặt, vung tay lên trả đũa.
Bốp
Tử Yên không ngờ ngay cả con gái mà Nhật Khang cũng ra tay đánh. Cũng may Minh Duy dùng mặt mình hứng chịu cái tát trời giáng từ bạn mình. Một dòng máu đỏ trong khóe môi Minh Duy rỉ ra, cậu ấy vẫn cố bảo vệ Tử Yên khỏi một con quỷ dữ như Nhật Khang.
- Nguyên tắc của chúng ta là không được đánh con gái. Mày quên rồi sao?
Cơn giận trong người Nhật Khang đã dần lắng xuống.
- Tao không coi nó là con gái.
- Anh đúng là đồ máu lạnh, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, còn nói tôi không phải con gái. Rốt cuộc anh là loại người gì vậy hả.
Tử Yên trừng mắt nhìn Nhật Khang, Nhật Khang cũng trừng mắt nhìn Tử Yên. Cả hai giống như hai con sư tử tranh giành địa bàn.
- Anh đi theo em, em bôi thuốc cho anh.
Được một lát, Tử Yên không nhìn nữa quay sang nắm tay Minh Duy bỏ đi ra ngoài. Vũ Kha nhặt từng mảnh của máy ảnh lên cười nhạt.
- Ngay cả ác ma của trường cũng dám đánh, có chuyện vui để xem rồi đây.
Sau khi rời khỏi lớp, Tử Yên đưa Minh Duy vào phòng y tế nhưng không biết đường kết quả dạo một vòng quay lại chỗ cũ.
Tử Yên không thèm nhìn vào trong, lướt qua phòng Nhật Khang học. Cậu nhìn nhỏ một lát rồi sờ vào mặt. Một cảm giác lâng lâng khó tả muốn nổi giận nhưng không thể nào giận được.
Updated 49 Episodes
Comments