Chương 11: Hôn cái

Làm cái quái gì vậy?

Đang mệt còn bị kéo, Tử Yên bực dọc giật tay ra, xoa xoa chỗ bị đau. Trước mắt là một chị gái nhìn nhỏ với ánh nhìn dữ tợn. Đôi mắt trợn tròn những đường gân máu nhàn nhạt bên trong.

Tính cách có phần quỷ dị, lướt xuống sâu hơn là chiếc sơ mi trắng hở ngực, lộ rõ hình xăm quỷ vương Atula ở phần đầy lên. Khiến cho đối phương phải ghen tị, Tử Yên lấy tay sờ lên của mình lắc đầu chán nản, rồi nhìn cặp đào của cô gái ấy một cách thèm khát.

- Ước gì của em to như của chị nhỉ?

Cô ta mím môi lấy tay nâng mặt nhỏ lên bóp mạnh vào khiến hai chiếc má bánh bao đỏ ửng, răng nghiến vào nhau ken két.

- Con nhỏ kia,tao nghe nói mày muốn làm chị đại ở trường còn đắc tội với anh Nhật Khang của tao có phải mày chán sống rồi không?

- Anh Nhật Khang của chị em nào dám giành. Không dám giành đâu...

Tử Yên nghe mà không khỏi phì cười chớp chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ lắc đầu lia lịa.

Cô ta nhìn vẻ mặt làm bộ làm tịch của nhỏ không khỏi tức giận. Hàng chân mày nhíu chặt, trên trán còn nổi ba cạch đen xì.

Tử Yên không một chút sợ hãi, đứng thẳng người áp sâu vào bức tường nhân cơ hội đối phương lơ là tranh thủ chạm một miếng lấy vía. Cô ta giật mình hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ thả tay ra lùi hẳn một bước dùng tay che ngực lại quát lớn.

- Con chó, mày dám?

- Em không có ý định xàm sở chị đâu. Chỉ là thấy nó lớn quá xem thử phải hàng thật hay là bom silicon, quả nhiên là hàng thật.

- Mày được lắm nhớ mặt tao đấy, lần sau tao không để cho mày yên đâu.

Cô ta chỉ tay vào mặt Tử Yên hai má đỏ phừng phừng gài cúc áo lại xấu hổ bỏ đi, Tử Yên vẫn chưa chịu tha với miệng trêu ghẹo thêm.

- Chị ơi lần sau nhớ chỉ cho em bí quyết nhé...

Nói xong Tử Yên cười hả hê nhìn xuống lấy tay sờ vào chỗ của mình mà hổ thẹn.

- Công nhận của mình nhỏ thật.

Trời sinh sao chịu vậy, có thất vọng đến mấy cũng không to lên được. Trong lúc đến lớp Tử Yên có đi ngang qua lớp 11A1. Minh Duy ở trong nhìn ra thấy nhỏ lướt qua một cách vô tình, không khỏi ngơ ngác. Đến bây giờ Minh Duy vẫn chưa hề nhận cậu và Tử Yên không học chung lớp.

Sau khi đi qua, Tử Yên đột nhiên dừng lại cảm thấy bản thân đang quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Khi nhìn xuống mới chợt nhớ quên cảm ơn người đã tặng chiếc máy ảnh.

Định quay lại để cảm ơn thì chuông vào lớp reo lên, nhỏ vội vàng chạy thật nhanh. Vì lỡ chạy quá trớn, luộc qua khỏi cửa chính, lấy tay níu cửa sổ lớp khác lại chạy, rẽ vào như vận động viên chạy nước rút. Tưởng rằng sẽ làm một cú ngầu lòi xem lớp có trầm trồ. Ai ngờ hụt chân va mạnh vào cái bàn trượt ngã xuống đất cả lớp cười ồ lên.

Tử Yên xấu hổ đứng lên cười trừ, bước từng bước khập khiễng xuống bàn. Gia Khải nhìn nhỏ bật cười không thấy Tổ Quốc đâu, nhỏ lấy tay tát nhẹ vào đầu cậu trừng mắt nhìn.

- Vui lắm hay sao mà cười...

- Người ta gọi đó là nghiệp quật...

- Quật cái đầu Khải đấy... Nhỏ quặm mặt ngồi xuống.

- Ai bảo hôm qua cậu cho tôi leo cây, bị vậy còn nhẹ đấy.

Gia Khải từ cười cợt quay sang trách, Tử Yên tự thấy bản thân quá xấu xa. Hôm qua chính nhỏ mạnh miệng tuyên bố hẹn gặp tại sau sân trường nhưng người thất hứa lại là mình.  Tử Yên nhìn Gia Khải cười trừ tìm cách lách tội, nhìn xung quanh vờ đánh trống lảng.

- Ôi... Bây giờ mới để ý lớp học đẹp ghê luôn á. 

- Bớt giả ngơ đi cô nương, tại sao hôm qua cậu không đến.

Gia Khải nắm lấy tay Tử Yên chất vấn, nhỏ quay mặt lại nhìn xuống bàn tay đang bị Gia Khải nắm lại hai má đỏ phừng phừng mỉm cười e thẹn. Gia Khải mặt cũng đỏ nhanh chóng rút tay lại ấp úng.

- Đừng hiểu lầm... Vô tình thôi...

- Có phải không?

Tử Yên nhìn Gia Khải bằng ánh mắt ngờ nghệch dịu dàng làm cho tim cậu đập loạn nhịp, quay mặt nhìn đi chỗ khác.

- Đừng bao giờ nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ đó... Xấu chết đi được

- Xấu xí sao đỏ mặt thế kia...

Nhìn biểu hiện xấu hổ trên gương mặt khó ở của cậu, nhỏ càng muốn trêu thêm, ngồi sát lại gần nhau hơn.

Tử Yên lấy tay sờ vào trán Gia Khải, trông nghiêm túc hẳn. Môi hơi chu, ánh mắt trầm tư đang nghĩ thứ gì đó. Gia Khải cũng ngồi yên quan sát, được một lúc nhíu mày khó hiểu.

- Làm gì đấy?

- Sao lại không bị bệnh nhỉ?

Tử Yên dán ánh mắt ngờ vực về phía Gia Khải, cậu cú đầu nhỏ một cái nhẹ mắng.

- Cậu muốn tôi bệnh lắm sao?

- Khải không bệnh chứng tỏ hôm qua Khải  không đến chỗ hẹn... Đừng hòng lừa Yên...

Đến cả Gia Khải cũng phải bất lực với cái suy luận phi logic của nhỏ. Đầu gục xuống bàn thiếu điều quỳ lạy.

- Yên ơi là Yên... Dựa vào thế lực nào mà cậu nói tôi đến đó sẽ bị bệnh hả..

- Thì tiểu thuyết nói vậy đó... Nhỏ ngây ngô đáp lại.

- Đây là đời thường, bớt đọc tiểu thuyết lại giùm. Tôi không phải con dế để cho cậu quay qua quay lại. Hôm qua hẹn tôi ra có chuyện gì, nói rõ ở đây luôn đi. - Gia Khải nghiêm túc hỏi.

- Thật ra Yên chỉ muốn làm bạn với Khải thôi. Khải thấy đấy, Yên là một đứa nhà nghèo chẳng ai thèm chơi. Tôi rất khao khát có một người bạn để trò chuyện...hic...

Đôi mắt trong xanh bắt đầu rưng rưng, Tử Yên nhanh chóng lấy được lòng thương của Gia Khải. Cả người cậu chùng xuống, khoác tay lên đôi vai nhỏ nhắn, dịu dàng an ủi.

- Trong lớp này, tô cũng chẳng có ai là bạn, vừa hay hai chúng ta cùng cô đơn. Hay mình làm bạn nha.

- Thật không?

- Thật

- Thật thì cho hôn cái đi...

- Thôi thôi cho tôi xin...

Chapter
1 Chương 1: Oan gia
2 Chương 2: Anh tưởng em an phận sao?
3 Cuộc sống mới
4 Chương 4: Bị ức hiếp
5 Chương 5: Cái tát đầu đời
6 Chương 6: Chuyển đổi mục tiêu
7 Chương 7: Gài kèo
8 Chương 8: Món quà bí ẩn
9 Chương 9: Vì yêu anh mới phải làm vậy
10 Chương 10: Thất hứa
11 Chương 11: Hôn cái
12 Chương 12: Anh hùng cứu lọ lem
13 Chương 13: Không sao rồi
14 Chương 14: Tin hot
15 Chương 15: Rung động đầu đời
16 Chương 16: Sợ quá cơ
17 Anh trai xấu xa
18 Chương 18: Xin lỗi
19 Chương 19: Đâu là con người thật của anh
20 Chương 20: Anh là một thiên thần
21 Chương 21: Kể công
22 Chương 22: Không nghe thì hơn
23 Chương 23: Chọc nhầm chị Đại
24 Chương 24: Đánh lén
25 Chương 25: Nhật Khang
26 Chương 26: Em sẽ đưa anh trở lại
27 Chương 27: Chấp nhận
28 Chương 28: Tỉnh lại
29 Chương 29: Em dâu
30 Chương 30: Rối trí
31 Chương 31: Anh em tốt
32 Chương 32: Tình yêu vốn dĩ không đơn thuần
33 Chương 33: Quyết định điên rồ
34 Chương 34: Sự thật
35 Chương 35: Cậu bé ngốc
36 Chương 36: Có phải là anh
37 Chương 37: Gặp gỡ
38 Chương 38: Kế hoạch
39 Chương 39: Thiên thần nhỏ
40 Chương 40: Trái tim thuần khiết
41 Chương 41: Trách nhiệm của anh
42 Chương 42: Anh sẽ tìm về cho em
43 Chương 43: Thiệp mời
44 Chương 44: Nguy cấp
45 Chương 45: Thăm mộ
46 Chương 46: Thiện Lương
47 Tra tấn
48 Chương 48: Ai mới là người xui.
49 Chương 49: Linh hồn bị chiếm lĩnh.
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Oan gia
2
Chương 2: Anh tưởng em an phận sao?
3
Cuộc sống mới
4
Chương 4: Bị ức hiếp
5
Chương 5: Cái tát đầu đời
6
Chương 6: Chuyển đổi mục tiêu
7
Chương 7: Gài kèo
8
Chương 8: Món quà bí ẩn
9
Chương 9: Vì yêu anh mới phải làm vậy
10
Chương 10: Thất hứa
11
Chương 11: Hôn cái
12
Chương 12: Anh hùng cứu lọ lem
13
Chương 13: Không sao rồi
14
Chương 14: Tin hot
15
Chương 15: Rung động đầu đời
16
Chương 16: Sợ quá cơ
17
Anh trai xấu xa
18
Chương 18: Xin lỗi
19
Chương 19: Đâu là con người thật của anh
20
Chương 20: Anh là một thiên thần
21
Chương 21: Kể công
22
Chương 22: Không nghe thì hơn
23
Chương 23: Chọc nhầm chị Đại
24
Chương 24: Đánh lén
25
Chương 25: Nhật Khang
26
Chương 26: Em sẽ đưa anh trở lại
27
Chương 27: Chấp nhận
28
Chương 28: Tỉnh lại
29
Chương 29: Em dâu
30
Chương 30: Rối trí
31
Chương 31: Anh em tốt
32
Chương 32: Tình yêu vốn dĩ không đơn thuần
33
Chương 33: Quyết định điên rồ
34
Chương 34: Sự thật
35
Chương 35: Cậu bé ngốc
36
Chương 36: Có phải là anh
37
Chương 37: Gặp gỡ
38
Chương 38: Kế hoạch
39
Chương 39: Thiên thần nhỏ
40
Chương 40: Trái tim thuần khiết
41
Chương 41: Trách nhiệm của anh
42
Chương 42: Anh sẽ tìm về cho em
43
Chương 43: Thiệp mời
44
Chương 44: Nguy cấp
45
Chương 45: Thăm mộ
46
Chương 46: Thiện Lương
47
Tra tấn
48
Chương 48: Ai mới là người xui.
49
Chương 49: Linh hồn bị chiếm lĩnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play