Mở hộp ra Tử Yên khá bất ngờ bên trong là một chiếc máy ảnh chứ không phải quả bom. Đã vậy còn màu hồng y hệt máy ảnh xấu số của nhỏ.
Đây là hãng Tử Yên thích nhất, loại này cũng mới vừa ra mắt người tặng quà chắn chắn không tầm thường.
Tử Yên đeo lên cổ rồi test thử xem có sắc nét hay không, đúng là tiền nào của nấy. Nói không phải khen chứ cái này còn sắc nét hơn cái cũ.
Người hiểu nhỏ nhất chỉ có thể là anh trai thôi, nhận được quà là phải cảm ơn. Tử Yên nhảy chân sáo đi tìm Quân Tư để gửi lời cảm ơn.
Cách nơi Tử Yên ngồi không xa là bóng dáng của cậu thanh niên khóe môi nhếch nhẹ sau đó cho tay trong túi quần, đầu ngẩng cao hiên ngang mà bước.
Phòng Quân Tư làm việc tận trên lầu Tử Yên hí hửng nhảy từng bước lên cầu thang mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Chân vừa bước tới ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng đập bàn và một giọng nói trông rất hoảng.
- Cậu nói sao có người dám đánh cả Hoàng Nhật Khang.
Nghe cuộc trò chuyện bên trong trong nhắc đến tên máu lạnh Hoàng Nhật Khang máu tò mò trong người Tử Yên cũng nổi lên áp tai vào cửa nghe lén.
- Vào đi nấp ló gì nữa.
Cánh cửa tự động mở ra nó ngã xuống đất ngước mắt lên nhìn. Thứ đập vào mắt nhỏ đầu tiên là đôi sneaker, dần lướt lên là bộ đồng phục của trường. Một gương mặt ưu tú dần xuất hiện quay lại nhìn nhỏ chăm chăm, còn phì cười.
Không thể để hình tượng của mình bị mất Tử Yên nó vội vàng đứng dậy tạo dáng một cách sang chảnh cười tươi vẫy tay chào.
- Chào anh trai, em là Yên Tử anh có cần xin in4 của em luôn không?
Quân Tư liếc nhìn cả hai, giả vờ ho một tiếng để thu hút sự chú ý rồi nói.
- Nhỏ này là tao kêu lên, mày đi kiểm tra kí túc xá nam đi.
- Ừm, tao đi trước đây.
Người bên cạnh là Minh Hàm bạn thân của Quân Tư và cùng đảm nhiệm quản lý học sinh mới. Minh Hàm đã rời đi Tử Yên vẫn không rời mắt ngoái lại nhìn cho bằng được, đưa tay lên miệng cười tủm tỉm.
- È...hèm... Thằng đó có gấu rồi đấy, đừng mong gạ được nó...
- Ai nói em để ý tên mọt sách đó chứ, em chỉ thấy đồng hồ dễ thương thôi mà...
Tử Yên quay lại môi bĩu dài, khía chốt cửa lại để tận hưởng vài phút riêng tư với anh trai. Nhỏ nhanh nhảu bước đến ngồi ngay lên đùi, tay choàng vai anh ỏng ẹo.
- Anh hai, sao hôm nay em thấy yêu anh quá à...úm..òa...
Tử Yên chu mỏ định hôn vào má anh thì bị anh lấy tay bóp miệng lại mắng.
- Nhìn thấy ghê quá.
- Ưm... Người ta dễ thương vậy mà...
Tử Yên chu môi làm nũng càng khiến Quân Tư ớn lạnh bất giác rùng mình.
- Sao anh biết máy ảnh của em hư mà mua cho em cái mới vậy...
- Cái gì máy ảnh bị hư rồi? Em có biết nó là món quà mẹ đã tặng cho em không mà sao em lại làm hư.
Với thái độ ngạc nhiên của anh trai, Tử Yên trở nên ngơ ngác giơ chiếc máy ảnh lên.
- Không phải anh mua chiếc máy này sao
- Anh đâu có rảnh tiền mà mua mấy thứ màu hường sến sẩm này chứ?
- Màu hồng dễ thương gần chết mà kêu sến sẩm, không phải anh thì ai mua, hay.
Tử Yên ngẩn ngơ rồi chợt nhớ cái gì đó nhanh rời khỏi người của Quân Tư.
- Này em đi đâu nữa vậy, không được đi lung tung nghe chưa.
Quân Tư với miệng nhắc nhở, Tử Yên vẫn không để vào tai quên cả việc đóng cửa lại. Trong lúc bước xuống cầu thang nhỏ có chạm mặt với một chị khối trên đi lên. Dáng người mảnh mai trên tay cầm một xấp giấy nhỏ, miệng nở một nụ cười nhẹ tỏa ra một mùi hương cuốn hút.
Mới đầu Tử Yên không mấy ấn tượng nhưng khi lướt qua một mùi hương hoa thoang thoảng quanh đầu mũi.
- Mùi hương này nghe quen quá.
Tử Yên thôi bước dừng chân giữa cầu thang, xác nhận mùi hương này mình đã ngửi thấy ở đâu đó.
- Đúng rồi, mình đã ngửi thấy mùi này trên người Quân Tư.
Lú do mùi hương này có từ người Quân Tư khiến Tử Yên tò mò hơn cả việc ai là người tặng máy ảnh cho mình. Tử Yên tạm gác chuyện của bản thân vội vã đi theo chị gì đấy.
Quả nhiên nhỏ đoán không sai, chị gái ấy đã bước vào phòng Quân Tư với nụ cười hạnh phúc. Rốt cuộc cả hai có mối quan hệ mập mờ gì mà khóa cả cửa. Tử Yên rón rén rón rén bước lại gần áp tai vào cửa. Bên trong có tiếng phàn nàn của chị gái đó.
- Quân Tư anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng chịu lo cho bản thân, đến cả bữa sáng mà cũng bỏ. Chừng nào anh mới để người khác khỏi lo lắng cho mình nữa vậy.
Nghe những lời la mắng của chị gái ấy, Tử Yên thấy mát dạ mát lòng dễ sợ vì cuối cùng cũng có người dạy dỗ được anh trai. Nhỏ che miệng cười tủm tỉm tiếp tục áp sát tai vào nghe.
- Tôi làm gì thì kệ tôi, mau đi ra ngoài.
Đáp lại những lời quan tâm ấy là thái độ lòi lõm nói năng thô lỗ của Quân Tử. Tử Yên nghe xong tự nhiên bực ngang, lẩm bẩm.
- Tại sao lại mắng chị dâu thế chứ, anh hai này không được rồi.
Để xem tình hình ra sao Tử Yên tiếp tục nghe nhưng không có ai đáp lại nữa, thoáng qua có tiếng bước chân. Tử Yên vội vã chạy ra sau bức tường nấp đi, chỉ ló đôi mắt ra nhìn.
Cánh cửa mở, chị gái ấy bước ra với đôi mắt đỏ hoe đây uất ức tay quẹt ngang hai dòng nước mắt rồi bước nhanh xuống lầu.
Tử Yên định chạy theo nhưng trước tiên phải nói chuyện rõ ràng với Quân Tư. Tại sao lại đối xử lạnh nhạt với người quan tâm anh như thế.
- Anh em có chuyện muốn nói.
Tử Yên đập cửa xông xồn bước vào nhìn thấy Quân Tư ôm đầu gục xuống bàn đầy phiền muộn. Nghe tiếng đạp cửa anh nhìn lên vuốt mái tóc đỏ đang rối tung lạnh lùng hỏi.
- Lại gì nữa đây?
Tử Yên mím môi, đi lại đập mạnh xuống bàn lườm Quân Tư một cái, lớn tiếng trách.
- Tại sao anh lại mắng chị dâu của em.
- Chị dâu? Em biết đùa từ khi nào vậy? - Quân Tư phì cười.
- Anh thừa biết em muốn nói gì mà, chuyện vừa nãy em nghe hết rồi. Chị ấy chỉ quan tâm anh thôi mà có cần nặng lời vậy không? Anh cũng yêu chị ấy đúng chứ? Yêu thì nói có gì đâu phải tỏ ra không quan tâm.
- Không bao giờ có chuyện đó, đi ra ngoài đi anh đang bận làm việc.
Quân Tư cúi đầu vào đống giấy tờ phẩy tay đuổi nhỏ đi. Tử Yên hết nói nổi giận dữ bỏ ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Quân Tư nhìn theo, đôi mắt hướng xuống đầy mệt mỏi.
- Đúng, anh yêu cô ấy, vì yêu nên anh mới phải làm vậy.
Updated 49 Episodes
Comments