Người Tử Yên một lúc một áp sát vào cơ thể trần trụi khiến Gia Khải ngượng đỏ cả mặt. Tử Yên không nhận ra điều đó, càng ôm chặt cậu hơn.
- Tôi không sao? Cậu buông ra được không?
Gia Khải định đẩy Tử Yên ra nhưng những giọt nước mắt chảy trên vai đã ngăn cậu lại. Không những không muốn đẩy nó ra mà muốn dỗ dành. Cậu khẽ cười ôm lấy lưng cô bạn dịu dàng an ủi.
- Tôi không sao, đừng khóc nữa. Buông tôi ra đi, có người nhìn kìa.
- Không, Yên sợ Khải chết hơn bị người ta nhìn.
Tử Yên mếu mặt ôm chặt hơn dúi đầu vào người lánh lắc qua lắc lại. Gia Khải cũng phải thở dài bất lực đành để nhỏ ôm thêm một lát.
- Gia Khải, em sao rồi!
Trong giờ ra chơi, nghe tin Gia Khải nằm dưới phòng cấp cứu Nhật Khang đã cùng Minh Duy chạy xuống phòng y tế. Lo lắng là vậy nhưng khi thấy Tử Yên và Gia Khải ôm nhau anh đã khựng lại nấp sau cánh cửa.
Lúc đó Minh Duy cũng thấy và nép bên cạnh Nhật Khang. Minh Duy đưa mắt nhìn xuống, bàn tay Nhật Khang đã nắm chặt đập nhẹ vào tường. Khi nhìn lên đã hiểu thấu tâm tư của bạn qua đôi mắt.
- Chúng có nên vào không?
- Muốn làm kì đà cản mũi thì cứ vào?
Nhật Khang lạnh lùng đáp lại, cứ thế bước đi thật nhanh, Minh Duy nhìn vào trong nhận thấy bản thân không cần thiết phải có mặt nên chạy theo. Nhật Khang không trở về lớp mà rẽ đi hướng ra về Minh Duy thấy thế lớn tiếng gọi.
- Nhật Khang cậu đi đâu vậy? Không vào lớp à?
Nhật Khang dừng chân, đầu quay qua đưa mắt nhìn Minh Duy khó chịu đáp lại.
- Tôi không muốn học nữa, đừng hỏi nhiều.
Rồi tiếp tục bước đi nhanh, Minh Duy trưng vẻ mặt khó hiểu một lúc cũng quay trở về lớp. Nhật Khang sau khi ra khỏi cổng đã bước lên chiếc taxi đang đợi sẵn.
- Ôm đã chưa, bỏ tôi ra được rồi đấy.
- Sao mà bỏ ra được, cơ thể rắn chắc như thế này mà.
Vì mấy múi sầu riêng thơm phức Tử Yên đã vứt bỏ liêm sĩ cứ thế mà tận hưởng, mấy khi được ôm con trai chứ?
- Im lặng là đủ rồi chứ gì?
Khi nhận thấy Tử Yên đã dần buông, Gia Khải đẩy người nhỏ ra khỏi người mình, gài cúc áo lại. Tay nhỏ đã rời khỏi nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm một cách say đắm với suy nghĩ.
- Muốn bắt về để ôm quá!
Gia Khải ngước mặt lên nhìn, nhỏ mới ngại ngùng đứng lên kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên giường, hai mắt chớp chớp mặt nghệch ra.
- Khải thấy khỏe hơn chưa, đi học được rồi chứ hả?
- Khỏe rồi, giờ thì lên lớp thôi.
Gia Khải đứng lên chỉnh sửa bộ đồng phục thật chỉnh chu rồi đưa tay ra đề nghị.
- Để tôi đỡ cậu.
Tử Yên mỉm cười e thẹn đưa tay đặt lên tay Gia Khải lấy thế mà đứng lên. Gia Khải đi trước Tử Yên nối bước theo sau. Đi được một lúc đột nhiên cậu dừng lại quay qua hỏi.
- Này Tử Yên.
- Tiện ca.
- À Tiện Ca
- Có chuyện gì? (Hài lòng)
- Nói chứ tôi cũng nể cậu thật đấy, người nhỏ như cây tăm lại cõng tôi đi một đoạn đường dài. Thật ra cậu là người hay là quái vật vậy?
Với câu hỏi này nhỏ có cần suy nghĩ trước khi trả lời không? Đương nhiên là không rồi, Tử Yên rất ngại dùng đầu để suy nghĩ, nhanh miệng đáp.
- Yên cũng không biết nữa, nổi sợ cho Yên sức mạnh. Hoặc bị siêu nhân nhập cũng không chừng.
- Này là loại câu trả lời gì chứ?
Gia Khải bất giác phì cười cốc nhẹ lên trán Tử Yên, nhỏ chu môi hờn dỗi.
- Yên nói nghiêm túc đó, Khải cười gì chứ?
- Thôi thôi, xin lỗi, tôi giỡn á.
Gia Khải vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp kéo tay ôm Tử Yên vào lòng vỗ vỗ lên vai. Nhỏ thoáng chốc ngỡ ngàng trưng đôi mắt long lanh không chớp. Cái ôm này thật ấm áp xua tan mọi lo âu trong người. Nhưng cũng quá ngượng ngùng, nhỏ đẩy Gia Khải ra.
- Đây là sân trường, lỡ như có người nhìn thấy tưởng chúng ta là một cặp thì khổ.
Nhìn nhỏ ngượng đỏ mặt Gia Khải càng muốn chọc thêm.
- Nếu có người cho là vậy thì mình làm thật đi.
- Thật gì chứ? Đừng chọc Yên nữa, Yên giận luôn đấy?
- Rồi rồi không giỡn nữa, về lớp thôi.
Để tránh diễn ra tình trạng ôm bất ngờ, Tử Yên dành đi trước cách xa Gia Khải một đoạn dài. Thế nhưng hình ảnh cả hai ôm nhau giữa sân trường đã bị một nữ sinh chụp lại.
Cô ta vung vung chiếc điện thoại, khóe môi gian xảo nhếch lên.
- Lọ lem và hoàng tử hẹn hò với nhau, bài báo về bức hình chắc chắn sẽ lên trang nhất.
Updated 49 Episodes
Comments