Hôn cái...
- Không đùa...
Tử Yên giỡn quá lố thiếu điều muốn nhào vào người Gia Khải. Cũng may cô giáo bước vào, nhỏ mới chịu ngồi nghiêm túc cùng cả lớp đứng lên chào.
Cô giáo mặc một chiếc áo dài màu vàng trơn, thước tha bay trong gió. Bước vào cửa dừng lại vén mái tóc uốn nhẹ xõa ngang vai màu đỏ rượu vang.
Ánh mắt long lanh với con ngươi màu ngọc bích lóe lên niềm hạnh phúc chớp mắt một cái rồi mỉm cười bước vào. Tất cả con trai trong lớp ồ lên vì vẻ đẹp của cô giáo chủ nhiệm mới tốt nghiệp ra trường. Cô đặt túi lên bàn để tay trước bụng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Chào các em, giới thiệu trước nhé, cô tên là Ái Nhi sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm của lớp. Cô trò mình cùng đồng hành đưa lớp đi lên nha.
- Dạ, cô giáo xinh là tụi em sẽ ngoan .
Bọn con trai nháo nhào đứng dậy lấy tay làm hình trái tim hướng về phía cô.
- Thôi được rồi, các em lấy sách ra chúng ta học buổi đầu tiên.
Cô giáo lấy phấn viết lên bảng vài nét chữ cong cong uốn lượn dịu dàng. Cả lớp chú tâm viết vào vở. Tử Yên vẫn quen thói cũ gác một chân lên đùi Gia Khải, bút để lên sống mũi của mình lắc lư. Gia Khải thấy thế lên tiếng nhắc nhở.
- Này nhóc, sao không lo chép bài mà làm trò trống gì vậy.
- Biết rồi làm chi, mấy bài đây dễ ẹt ấy mà.
Tử Yên chẳng hề quan tâm vẫn cứ nghịch bút, Gia Khải cũng phải đồng ý theo.
- Nhóc nói cũng đúng, vào được lớp này thì mấy bài dễ như thế này không học cũng được.
- Mà này ai cho Khải gọi Yên là nhóc?
- Thì với tính cách lấc cấc như cậu không gọi là nhóc cũng uổng.
- Yên không thích bị gọi như vậy, chỉ có Hiển Lam mới được phép gọi Yên là nhóc thôi.
Sau một hồi tru tréo sợ bị cô phát hiện, Gia Khải đành nhường nhịn Tử Yên một chút, chiều theo ý nhỏ.
- Vậy giờ cậu muốn gọi như thế nào?
- Gọi Yên là Tiện ca.
- Tiện ca nhóc có bị điên không?
Gia Khải há hốc sờ tay lên trán nhỏ.
- Cậu bị ấm đầu thật rồi.
- Khải mới bị ấm đầu đấy. - Tử Yên hất tay Gia Khải ra.
- Rồi rồi, tôi sợ tính hung dữ của Tiện Ca quá!
- Vậy mới được chứ, Trạm đệ.
Được gọi với biệt danh mình thích, thái độ thay đổi hẳn, mỉm cười lấy tay choàng lên vai Gia Khải xoa xoa đầu cậu.
- Thả ra, Trạm đệ? Ai cho cậu gọi tôi như thế?
- Đã là Tiện Ca thì cũng phải có Trạm đệ! Chúng ta sẽ là đôi huynh đệ Tiện - Trạm. Nếu Đệ không đồng ý có thể ca sẽ cho đệ lên trang báo nhất.
Lại lấy ba trò mèo để đe dọa, Gia Khải cũng không muốn làm liên lụy đến anh trai, đành cam chịu.
- Ừ thì Trạm đệ, được coi như cậu giỏi.
- Vậy mới trị được đại thiếu gia như đệ chứ?
- Chết tiệt! Lại lấy nụ cười đó ra. - Gia Khải lại một lần nữa đỏ mặt trước nụ cười của Tử Yên. Cuộc tranh cãi đã gây ồn ào đến tai người ở trên. Cô giáo gõ gõ bảng quay mặt nhìn thẳng xuống chỗ Tử Yên ngồi.
- Em kia đứng lên cho cô.
Cả lớp cũng hướng mắt về phía nhỏ, nghe cô gọi tên mình nhỏ giật người đứng dậy gãi đầu ấp úng.
- Dạ em nghe...
- Trong giờ học sao em không chép bài, còn gác chân lên người bạn trai bên cạnh nữa chứ, không thấy ngại à?
- Dạ em không...
Tử Yên ngập ngừng quá lâu làm cô Ái Nhi tưởng nhỏ đã trả lời xong, nghiêng đầu nhìn.
- Em không thấy ngại...
- Dạ...
- Em nói gì, em thực sự không ngại?
- Dạ không phải.
- Có phải em thấy em giỏi rồi nên không cần phải học đúng chứ. Được rồi, em giải cho cô bài này đi, giải đúng cô sẽ cho em ngồi xuống.
- Dạ.
Tử Yên ngẩng mặt nhìn lên, thấy mấy con số đã không biết giải miệng bẩm bẩm.
- Bài này làm sao đây?
Nhỏ nhìn sang Gia Khải ngõ ý cầu cứu thế nhưng Gia Khải không hiểu tưởng rằng nhỏ cần một lời động viên.
- Bài này dễ lắm, lên làm rồi xuống nhanh lên.
Tử Yên thở dài từng bước đi nặng trĩu, giá như lúc nãy nghe lời Gia Khải thì bây giờ đâu ra nông nổi này.
- Em có giải được không? - Cô giáo mấy kiên nhẫn khi phải chờ đợi, gõ vào bảng thêm vài cái.
- Dạ em lên liền ạ.
Dù muốn dù không cũng phải làm cho xứng danh học sinh lớp chọn. Tử Yên đứng trước tấm bảng nhìn những con số với cái đầu trống rỗng. Hình như nhỏ với bài toán không đội trời chung, số biết nhỏ chứ nhỏ không biết số.
Tử Yên đặt tay lên môi giả vờ lẩm nhẩm như mình đã biết làm, thỉnh thoảng quay xuống Gia Khải ra hiệu cầu cứu. Gia Khải ngây thơ vẫn không hề hay biết nhiệt tình ra hiệu.
- Cố lên... Cố lên...
- Cái tên ngốc này, người ta cần giúp đỡ ai cần cỗ vũ chứ?
Có một đứa bạn học giỏi mà cũng chẳng giúp ích được gì đến cả kí hiệu giúp đỡ cũng không hề biết. Tử Yên cau mày quay lại vò tóc tiếp tục gõ nhẹ lên bản rồi quay sang cô giáo gãi đầu cười trừ.
- Thưa cô bài này em không biết làm.
- Cái gì? Bài dễ như thế này mà không biết làm đã vậy còn không tập trung lắng nghe. Em muốn cô phạt em ra sao đây.
Tử Yên xấu hổ cúi đầu:
- Em xin lỗi
- Trước giờ cô làm việc rất có nguyên tắc, sai thì phạt chứ không phải xin lỗi là xong. Bước ra ngoài lớp đứng hết tiết rồi lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm cho cô.
- Dạ
Gật đầu nhưng lòng không can tâm, ngay từ đầu Tử Yên đã nhờ anh trai tìm cho mình một lớp học dở nhất để trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Nhỏ có ngờ Quân Tư lại chọn ngay lớp giỏi nhất khối khiến nhỏ trở thành đứa vừa xấu xí lại còn học dở. Như thế này không bị ức hiếp cũng lạ lắm à nha.
- Thưa cô, là do em đã chọc ghẹo cậu ấy, em sẽ thay cậu ấy chịu phạt.
Trong lúc Tử Yên đi rề rà từng bước để chịu phạt, Gia Khải đã đứng dậy nguyện chịu đứng thay. Tử Yên lấy làm cảm động nhìn cậu bằng hai mắt rưng rưng.
- Bày đặt anh hùng cứu lọ lem đồ ha, cô sẽ cho em toại nguyện.
Được sự đồng thuận của giáo viên Tử Yên như mở cờ trong bụng.
- Sắp có người chịu thay rồi haha...
- Cả hai chạy một vòng sân trường, rồi bước lên đây đứng hết tiết cho cô, vì tội bao che cho nhau.
Nụ cười vừa nở đã tắt, cả thế giới hoàn toàn đổ sụp trước mắt.
- Gia Khải, ai mượn vậy hả?
Updated 49 Episodes
Comments