Tử Yên vẫn còn ấm ức ngồi gục đầu thút thít, không nghe thấy tiếng bước chân dần dần bước lại gần phía mình. Một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên sát tai.
- Tử Yên, cậu ổn chứ? Sao lại khóc.
Tử Yên ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn. Người đó không ai khác đó chính là Gia Khải. Cậu không đợi nhỏ giải bày mà ngồi xuống bên cạnh đưa cho nhỏ một chiếc khăn giấy.
Tử Yên cầm lấy không kìm lòng mà ôm chầm lấy cậu òa lên nức nở.
- Yên buồn lắm... Hic... Hic
Mỗi tiếng híc, Tử Yên chùi chùi nước mắt có cả nước mũi lên vai Gia Khải. Cậu không khó chịu vì điều đó, vẫn dùng thái độ dịu dàng an ủi.
- Là ai ức hiếp cậu, nói tôi nghe tôi sẽ đòi lại công bằng giúp cậu.
- Không... Không có ai hết.
Chắc gì nói ra Gia Khải đã giúp được thà rằng không nói để tình cảm anh em khắng khít. Tử Yên rời khỏi người Gia Khải gỡ chiếc kính gọng đen lau đi những giọt nước mắt yếu đuối.
- Không sao là tốt rồi..
Gia Khải sờ tay lên má Tử Yên lau đi những giọt nước còn sót lại xoa dịu. Hành động này làm tinh thần Tử Yên thấy khá hơn đứng dậy rồi chìa tay ra.
- Nắm lấy tay Yên, Yên đỡ Khải lên.
- Ừm..
Gia Khải gật đầu nắm lấy tay Tử Yên, đứng dậy một cách dễ dàng, rồi phủi phủi bụi trên người mình và cả Tử Yên.
- Sao Khải có mặt tại đây? - Tử Yên bắt đầu thắc mắc, ngờ vực nói tiếp.
- Chắc không phải trùng hợp đâu ha?
- Đương nhiên là không? Chẳng phải chúng ta là tri kỉ hay sao?
- Thì có liên quan gì chứ?
- Tâm tư liên thông
Gia Khải dùng nụ cười ngây thơ che đi lời nói dối của mình. Tử Yên cũng không phải là người nhạy cảm để đoán được, răm rấp tin theo mà không chút nghi ngờ.
Tử Yên đã lấy lại được nụ cười vốn có, thoải mái nắm lấy tay Gia Khải tung tăng bước đi. Đã cô nhau là tri kỷ Gia Khải cũng chẳng ngại ngùng, vui vẻ động chạm lẫn nhau.
Nhật Khang vẫn còn đứng đó, không rời mắt khỏi Tử Yên. Nhìn thấy nhỏ vui vẻ, Nhật Khang cũng thấy nhẹ lòng đi đôi chút.
Dù có hơi phi thực tế, Nhật Khang cũng phải công nhận rằng anh đã yêu Tử Yên sau cái tát định mệnh đó.
Tử Yên là một cô bé vô tư vô lo và có cái gan lớn bằng trời, dám làm những điều nhiều người không dám làm. Thế nhưng với tình cảnh bây giờ chữ yêu đó đã trở thành nổi đau trong tim Nhật Khang.
Anh mong rằng chỉ một mình anh đơn phương, cuộc sống của anh đã định mãi mãi cô độc gồng gánh tương lai của Gia tộc.
- Một cô gái vô tư như em không nên dây vào người như anh. Anh mong rằng em không đáp lại tình cảm này. Anh không muốn em phải chịu tổn thương. Anh yêu em, cô bé chán đời!
Cái biệt danh mà anh đặt cho nhỏ nghe qua cũng hay hay, làm vơi đi đôi chút phiền muộn trong lòng.
Hình ảnh của Tử Yên đã dần khuất dần, Nhật Khang quay người lại dựa vào bức tường cúi xuống gài cúc áo. Rồi dừng lại trước sợi dây chuyền đang dính trên áo.
Nhật Khang nhẹ nhàng gỡ nó ra đưa lên cao ngắm nghía bằng cả trái tim. Trên dây chuyền vẫn còn một mặt dây đính viên ruby đỏ cỡ lớn. Anh để nó vào lòng bàn tay rồi nắm lại.
- Anh sẽ xem nó như là em.
Nhật Khang dựa đầu vào tường ngẫm nghĩ một lát rồi cười nhạt bỏ đi. Những nỗi sầu vẫn đeo bám lấy anh.
Trái tim đã quá tải rồi, tại sao anh cứ phải nhận lấy những tổn thương cho riêng mình. Có phải vì anh quá ngốc, hay vì anh quá yếu đuối. Để che đi sự yếu đuối của mình anh đã chọn cách gồng mình, chịu đựng. Trở thành con người độc đoán, lạnh lùng, khó ở để mọi người không muốn lại gần.
Dù cuộc trò chuyện với Gia Khải đem lại khá nhiều trận cười thế nhưng vẫn không làm nhòa đi nỗi buồn trong lòng Tử Yên. Nhỏ tự liệu Nhật Khang đang cố tỏ ra tàn ác để mọi người chán ghét.
Nếu là thật, thì anh cố gắng như thế để làm gì? Anh không cần sự yêu thương mến mộ từ mọi người hay sao? Chuyện này cứ làm nhỏ phân tâm mãi thôi.
Gia Khải vẫn say mê với những câu chuyện của mình, nhận thức người kia không còn lấy làm thích thú nữa cậu cũng vội ngưng. Tập trung chú ý vào từng nét trên mặt Tử Yên.
Bản thân Tử Yên cũng là một đại tiểu thư nhưng nhỏ có bao giờ che đậy bất cứ điều gì đâu. Vui thì nói vui, buồn thì nói buồn, thích yêu ghét đều thẳng thắn mà nói. Lần đầu tiên nhỏ mới thấy sống thật với một số người khó đến chừng nào.
Đó chỉ là lúc trước thôi, kể từ khi gặp Nhật Khang, nhỏ cũng bắt đầu nhận thấy bản thân đang sống không thật với lòng.
Tử Yên đang cố phủ định bản thân thực sự không dối lòng. Bây giờ thì sao? Trong tâm trí đang chia thành hai luồng suy nghĩ.
Nhỏ cảm giác bản thân đáng yêu.
Mà yêu ai mới được?
Gia Khải lúc nào cũng mang đến niềm vui và đối xử với nhỏ bằng những cử chỉ dịu dàng nhất. Nhỏ cũng đã sớm đem lòng mến mộ, đó có phải là yêu. Hay một Nhật Khang tệ bạc, khiến bản thân nhỏ phải đau lòng ấm ức?
Tình yêu là gì?
Tử Yên cũng không thể định nghĩa được!
Một câu hỏi được đặt ra, tại sao Gia Khải lại quan tâm đến mình như vậy? Lúc nhỏ thấy buồn thì người đầu tiên đến bên cạnh là Gia Khải. Có phải cậu cũng đang có tình cảm đặc biệt với nhỏ hay đơn giản là sự quan tâm của một tri kỷ.
Tử Yên đã nhiều lần muốn hỏi nhưng cứ ậm ờ, Gia Khải đã sớm nhận ra. Dừng chân, đặt tầm nhìn lên Tử Yên.
- Cậu có điều muốn hỏi tôi phải không?
Tử Yên đã giật mình khi Gia Khải biết tâm tư của mình, bối rối không biết trả lời từ đâu. Gia Khải điều đó khó nói nên không cần câu trả lời, mỉm cười.
- Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải nói đâu.
Tử Yên ngại ngùng quay đi, Gia Khải cũng liếc mắt nhìn giây lát với suy nghĩ.
- Tử Yên có gì đặc biệt để anh phải lên tiếng nhờ vã em.
Gia Khải không tự dưng mà biết được Tử Yên đang bị tổn thương cần người an ủi. Chính Nhật Khang gọi cậu đến, và đây cũng là lần đầu tiên anh trai nhờ vả cậu.
- Tử Yên cậu biết anh ấy nói gì không?
“Gia Khải à? Anh đã lỡ làm một cô bé khóc rồi, em giúp anh dỗ dành được không?”
- Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe những lời dịu dàng từ anh ấy. Nổi lòng của anh ấy, tôi là em trai mà cũng chưa hiểu hết, một người mới quen biết như cậu làm sao hiểu được.
Đó là những điều Gia Khải muốn nói, nhưng không thể nói ra vì đó là lời hứa. Cả hai bước đều trên vườn hoa nhìn ngắm những bông hoa khoe sắc và những chiếc lá vàng rơi bay bay trong không trung đáp nhẹ nhàng xuống đất xào xạc xào xạc. Đi được một lúc, Gia Khải bỗng dừng lại, Tử Yên cũng dừng lại quay đầu nhìn cậu, hỏi.
- Sao không đi tiếp.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ngồi xuống đây được không?
- Cũng được...
Tử Yên vén váy ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Gia Khải chưa vội ngồi xuống.
- Chắc cậu cũng khát rồi, để tôi đi mua nước rồi nói chuyện sau.
- Ừm...
Tử Yên mỉm cười biểu hiện sự đồng ý, Gia Khải đã tranh thủ chạy đi. Tử Yên dựa lưng vào ghế đung đưa hai bàn chân hỏng trong không khí đưa qua đưa lại lấy chiếc máy ảnh xem lại những tấm hình mà mình chụp được và dừng lại trước tấm hình khiến nhỏ đỏ mặt.
- Thật ra đâu mới là con người thật của anh? Ác ma tàn nhẫn hay là thiên thần chịu nhiều đau khổ, cố gồng mình để không bị tha hóa.
Updated 49 Episodes
Comments