Uiza...
Mới đầu Tử Yên đã chuẩn bị đứng dậy rồi nhưng cái thứ ấm áp bên dưới đã níu giữ nhỏ lại, nằm thêm một lúc. Cho đến khi.
Tử Yên quá vô tư không biết bản thân chuẩn bị đối mặt với cơn giận giữ của ai đâu.
- Nặng quá. Tránh ra.
Hưởng thụ chưa được bao lâu đã bị cánh tay đầy lực đẩy nhỏ ngã ra đất cùng với tiếng quát lớn. Trong lúc đó sợi dây chuyền của Tử Yên vô tình móc vào cúc áo của người đó kéo văng ra.
Người mà bị đè cũng ngồi dậy chống hai tay xuống sàn mái tóc rủ rượi, hai má đỏ ửng gục lên gục xuống. Cú ngã không đau mà cú đẩy lăn ra đất khiến tay chân trầy xước Tử Yên không kiêng nể quay sang lớn tiếng mắng.
- Từ từ người ta ngồi dậy, ăn chơi đẩy, người gì đâu thô lỗ quá vậy.
Khi nhận ra người mình vừa mắng là ai Tử Yên há hốc cả mồm.
- Nhật Khang?
Ánh mắt đỏ máu nổi bật giữa mái tóc đen nhánh bay phơ phất, ẩn chứa nổi niềm một sâu thẩm, đưa mắt nhìn với ánh nhìn cô độc. Anh ta từ từ đứng dậy bước nghiêng ngã về phía Tử Yên, ngồi quỳ một chân trước mặt nhỏ cười nhếch.
- Thì ra là một cô bé chán đời!
Nhật Khang nâng cằm bóp chặt vào hai bên má đỏ ửng của nhỏ nhìn chăm chăm rồi bất ngờ, gục mặt vào vai đè hết trọng lượng lên đôi vai nhỏ bé.
Tử Yên sững người mặt mũi đơ như cây cơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Đẩy Nhật Khang ra khỏi người của mình, thế nhưng anh đã ngủ say tiếp tục gục vào vai nhỏ.
Nhật Khang lúc này trông đáng yêu hơn hẳn vẻ ngoài cộc cằn, thô lỗ. Người toàn mùi rượu khiến Tử Yên không mấy thích, mặt cứ ne né nhưng vai vẫn để Nhật Khang gục vào.
Được một lúc, Tử Yên chợt nhìn xung quanh thấy không có ai nhỏ liền lóe lên một ý tưởng thú vị. Nhỏ đỡ người Nhật Khang dựa vào bức tường, lấy chiếc máy ảnh trên người chụp lại bộ dạng của anh bây giờ. Một tấm ảnh bắt trọn các khoảnh khắc đáng xấu hổ của một vị đế vương không nên có.
Ánh mắt vô tình nhìn xuống, chạm vào bờ ngực khỏe khoắn sau lớp áo bung cúc trở nên thèm thuồng. Niềm đam mê với cơ bắp đang sôi sùng sục trong người, len lén đưa tay chạm vào bật cười thích thú.
- Ôi... Ấm quá nè, đã hơn của anh Quân Tư luôn hihi....
Nhật Khang nghiêng đầu sang một bên, ý thức dần lấy lại một cảm giác thăng hoa đang rạo rực. Đôi mắt mơ màng vô thức nắm lấy tay Tử Yên kéo về phía mình.
Điều tệ hơn là...
- Nụ hôn đầu của mình...
Tử Yên trố mắt nhìn Nhật Khang cố gắng thoát khỏi làn môi mềm đang chiếm lấy môi mình. Nhưng Nhật Khang không để điều đó xảy ra, vòng tay ôm chặt hơn, hai cơ thể cọ sát vào nhau.
Đầu lưỡi tinh nghịch thoát khỏi khóe môi luồn vào trong khoan miệng đối phương khấy lung tung. Tử Yên bị cuốn theo cảm xúc râm rang đáp lại hành động gợi tình đấy.
Đến khi chất dịch ngọt tràn xuống cổ họng, Nhật Khang mới buông tha mang cả sợi chỉ bạc bám trên cằm.
- Anh không muốn một mình...
Nhật Khang ôm Tử Yên lại nước mắt một lần nữa tuôn rơi ướt đẫm cả vai áo. Nghe những lời trải lòng từ tên mặt lạnh, Tử Yên cũng lấy làm động lòng, trái tim hẫng đi một nhịp.
Đầu óc đột nhiên trống rỗng không còng thấu ghét anh nữa. Vẻ mặt chùn xuống thương cảm.
- Rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì?
Tử Yên ước gì nổi niềm lo sợ vừa rồi được Nhật Khang nói ra không phải là lúc say. Người ta thường có câu, những lời lúc say là những lời thật lòng.
Sự thật luôn luôn tàn nhẫn.
Tử Yên khẽ cười vì nhỏ biết rằng, lời vừa rồi anh chỉ nói cho một mình nhỏ nghe thôi. Để xác nhận liệu mình có phải là người quan trọng trong lòng Nhật Khang.
Tử Yên vội chạy vào nhà vệ sinh xách một xô nước tạt thẳng vào mặt Nhật Khang để anh không quên chuyện hôm nay. Nhỏ cần trách nhiệm từ anh.
- Làm cái quái gì đấy hả?
Quả nhiên Nhật Khang đã tỉnh, trở lại vẻ hung dữ trước kia. Anh đứng phắt dậy giật lấy cái xô trên tay nhỏ đập mạnh xuống đất.
- Tao hỏi lần cuối, mày làm cái quái gì vậy hả.
Nhật Khang thiếu điều muốn xông tới ép nhỏ vào bức tường rồi bóp cổ. Nhưng anh đã kị kìm chế môi mím chặt.
- Anh cưỡng hôn tôi rồi còn muốn đánh tôi, vậy thì anh đánh đi.
Nổi thất vọng đã chiếm lấy nổi sợ, Tử Yên giương mặt nhích tới thách thức. Nhật Khang mình môi nhét tay vào trong túi.
- Nụ hôn gì? Tao không biết!
Anh nhớ tất cả nhưng lại chọn cách lãng tránh, bỏ đi không một lời giải thích. Tử Yên tức đến phát khóc nắm lấy nắm đất quăng về phía anh, hét lớn.
- Đồ khốn, đồ vô trách nhiệm, tôi hận anh... Huhu.
Nhật Khang không tuyệt tình đến mức bỏ đi luôn, anh nép sau bức tường giọt nước mắt lăn dài trên gò má phải.
- Anh xin lỗi.
Updated 49 Episodes
Comments