Tử Yên dung dăng dung dẻ đi vào lớp đã không còn thấy bóng dáng người nào. Nhỏ mới chợt nhớ hai tiết sau là tiết trống.
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai chiếc balo nằm cạnh nhau trơ trọi. Vừa lúc đó Gia Khải cũng đến nơi vẫn là câu hỏi vừa nãy.
- Ủa đâu mất hết rồi.
- Hai tiết sau trống về hết rồi, vào lấy cặp về luôn chớ học gì nữa.
- Đứng đó đi, để tôi lấy luôn cho.
Gia Khải đưa tay ra hiệu, Tử Yên ngoan ngoãn đứng yên trước cửa chờ cậu xách balo ra cho mình. Gia Khải hai tay hai chiếc xách lên một cách nhẹ nhàng rồi đi tới đưa cho nhỏ.
- Này mang vào đi.
- Khải mang vào giúp Yên luôn hi.
Tử Yên làm ra vẻ mặt nhờ vã một cách đáng yêu làm sao Gia Khải có thể từ chối. Tuy vẻ mặt có vẻ không nguyện ý nhưng cũng chiều theo. Gia Khải nặng nề cầm ba lô đặt lên đầu khiến nhỏ không kịp phản ứng chiếc balo rơi xuống nhỏ vội vàng chụp lại, cáu.
- Khải làm cái trò trống gì vậy? Có biết phân biệt giữa mang và dằn lên đầu không?
- Không? Nhóc có tay chân thì tự mà mang.
Gia Khải phồng má dứt khoát nói rồi bỏ đi ngang xương, Tử Yên tức đến đầu bốc khói.
- Trước giờ chưa ai dám ngông cuồng với mình như vậy, Gia Khải cậu chết chắc rồi.
Từ Yên mím môi chạy đùng đùng dùng thân hình nhỏ nhắn của mình nhảy thoát lên lưng, ôm chặt lấy cổ Gia Khải.
- Không mang balo cho Yên, thì cõng Yên đi.
- Xuống đi nò, hơi bị quá đáng rồi đó.
- Không quá đáng, sáng Yên cõng Khải, giờ Khải cõng lại coi như không ai nợ ai.
- Được rồi, coi như cảm ơn chuyện lúc sáng.
Gia Khải hạ thấp khớp gối đặt Tử Yên xuống để mình mang balo vào trước rồi hạ thấp người chờ nhỏ leo lên lưng.
Cậu cõng nhỏ đến bức tường sau trường rồi đặt xuống, Tử Yên ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh thắc mắc.
- Khải cõng Yên tới đây làm gì?
- Trốn đi chơi chơ làm gì?
- Cái gì trốn đi chơi?
Tử Yên khá ngạc nhiên quên kìm lại giọng buộc Gia Khải phải vội bịt miệng.
- Suỵt... Nhóc muốn cho cả trường biết mình trốn à? Không được la nghe chưa.
Tử Yên gật gật đầu Gia Khải mới chịu buông, chống hai tay lên hông nhìn bước tường thở phào.
- Nó cũng khá cao đấy, nhóc leo lên nổi không đây?
- Đương nhiên là không leo lên được rồi.
Gia Khải đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống gật gù trêu ngươi.
- Cũng phải, người chỉ cao bằng một nửa bức tường làm sao leo được...
- Ê ê... Quê rồi đấy nha. - Nhỏ trừng mắt.
- Xin lỗi!
Khóe môi dần khép, Gia Khải bắt đầu nhận định vấn đề một cách nghiêm túc, trở về thang mặt lạnh thường ngày. Cậu cởi chiếc áo khoác trên người trùm quanh eo Tử Yên, chiếc áo che lấp tới mắt cá chân của nhỏ.
- Giờ thì yên tâm leo rồi đấy?
- Bằng cách nào? Yên leo lên không được rồi đấy?
- Để tôi cõng cậu leo lên.
- Được không đó.
Tử Yên có ánh mắt ngờ vực đối với Gia Khải, để nhỏ yên tâm hơn, cậu ngồi xuống chìa lưng ra.
- Riêng cậu tôi cõng được, cứ leo lên đi, không té đâu mà lo.
Tử Yên vẫn còn chần chừ nhưng khi nghĩ đến khung cảnh sau bức tường như thế nào Tử Yên liền mặc kệ, ôm lấy vai Gia Khải đặt hết niềm tin lên cậu.
- Cẩn thận đấy, Yên mà té là Khải chết.
- Không té đâu hứa đấy?
Tử Yên vững lòng ôm chặt lấy vai, hai chân kẹp chặt vào hông của Gia Khải co người lại. Gia Khải chống tay lấy thế đứng lên, xốc Tử Yên đu gọn trên lưng. Cậu đặt tay lên bức tường nhờ vào điểm tựa của cái cây xanh bên cạnh, chống một chân nhảy lên chỉ một phát anh đã nhảy qua phía bên kia của bức tường nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Cú tiếp đất quá nhanh, Tử Yên vừa nhắm mắt chưa kịp sợ đã qua phía bên kia của bức tường. Gia Khải vẫn chưa để nhỏ xuống cõng đi thêm một đoạn đến bãi biển. Những con sóng to ập vào những tản đá rì rầm mãnh liệt.
Tuy là cái nắng buổi trưa nhưng không chói chang vì có những gợn mây nhỏ che lấp đi ánh nắng gay gắt chỉ còn lại những tia nắng dịu dàng chiếu xuống mặt nước biển xanh lung linh. Bãi cát vàng mịn màng, chân Tử Yên bây giờ mới tiếp đất.
Nhỏ ngơ ngác nhìn quanh chưa hề nghĩ sau sân trường là bãi biển rộng. Cảnh vật có chút đơn sơ nhưng bình yên đến lạ. Yên lặng một lát rồi nhảy lên hú hét.
- Wow... Thiên đường là đây chứ đâu.
Tử Yên định nhào ra đắm chìm vào dòng nước mát để những cơn sóng đưa mình vào bờ. Dòng suy nghĩ ấy đã được Gia Khải kịp thời ngăn cản, cậu túm lấy cổ áo kéo nhỏ lại.
- Trưa tắm biển bị ma da kéo đó.
- Ui, sợ dữ.
Tử Yên nói mà mặt cứ trơ ra, nhỏ mà sợ Gia Khải đi đầu xuống đất thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời lùi về phía cậu, có chút thắc mắc.
- Sao mới đến đây có một ngày mà Khải biết sau trường có biển hay vậy?
- Anh Vũ Kha nói.
- Anh Vũ Kha là anh nào trong hai anh đi với anh của Khải? - Tử Yên hỏi tiếp.
- Là anh mà có, thôi lại đây Khải chỉ cho.
Gia Khải kéo Tử Yên lại gần mình hơn, móc điện thoại từ trong túi ra, Tử Yên nhìn chăm chăm vào màn hình háo hức chờ đợi.
- Đây là bức hình của bốn chúng tôi.
Gia Khải đưa tấm hình trong bộ sưu tập cho Tử Yên coi và giới thiệu từng người một. Cũng nhờ vậy mà nhỏ mới biết được người hôm trước giúp mình là Minh Duy.
Điều làm Tử Yên canh cánh trong lòng là hình ảnh Hoàng Nhật Khang hiền lành với nụ cười tươi nở trên môi. Ai mà ngờ sau vẻ lạnh lùng tàn ác là một vẻ đẹp thánh thiện.
Nhưng khi nghĩ đến những chuyện mà Nhật Khang đã làm nụ cười mê mẩn trên môi Tử Yên nhanh chóng biến mất. Một ánh mắt lạnh lẽo ngẩn lên vô tình chạm vào ánh mắt long lanh của người bên cạnh.
Trái tim một lần nữa đập nhanh, nhỏ đang phân vân liệu đây có phải là rung động đầu đời?
Updated 49 Episodes
Comments