Một...hai...một...hai
Trong sân trường, ánh nắng buổi sáng le lói qua những tán lá cây lung linh. Hai người cùng nhau chạy trên sân thở hì hục vừa chạy vừa hô hào đồng điệu. Gia Khải mới chạy đã mất sức nhanh chóng bị Tử Yên bỏ xa.
- Tiện Ca chạy chậm một chút đi, mệt quá!
Tử Yên vẫn hậm hực, bỏ ngoài tai những lời gọi tha thiết của Gia Khải vừa chạy vừa chửi thầm.
- Gia Khải chết tiệt, đứng trong mát không chịu đâu, ngựa ngựa đứng lên làm gì, giờ chạy mệt thở như chó.
Tử Yên một lúc chạy một nhanh, Gia Khải muốn đuổi theo kịp buộc phải tăng tốc. Nhịp tim đập một lúc một nhanh, hơi thở hì gục cố gắng gào lên.
- Đau... Đau quá.... Tử Yên
Khi sắp đuổi kịp cũng là lúc Gia Khải kiệt sức, lòng ngực đột ngột nhói đau. Cậu bấu chặt tay vào lòng ngực dần dần dừng lại. Cảnh vật trước mắt tối sầm, khắp người rã rời không một chút sức lực ngã khụy xuống đất. Tay với theo Tử Yên khẽ gọi.
- Tử Yên... Giúp tôi với...
Tử Yên không hề hay biết những gì xảy ra phía sau vẫn lao đầu mà chạy. Khi không còn nghe tiếng Gia Khải nhỏ mới bực bội.
- Tôi chạy chậm vậy mà cũng...
- Gia Khải...
Tử Yên xoay người lại, hình ảnh Gia Khải nằm dài xuống nền đất khiến nhỏ hoảng loạn vội vã chạy thật nhanh ngồi xuống bên cạnh lay mạnh người cậu.
- Gia Khải! Tỉnh lại đi đừng làm Yên sợ mà!
Tử Yên sợ đến bật khóc, nhỏ nắm bàn tay lạnh lẽo của Gia Khải quay nhìn xung quanh cầu cứu. Tệ thay giờ này là giờ học trong sân trường làm gì có ai.
Tử Yên lau sạch những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu khoác lên vai. Nhỏ gắng gượng hết tất cả sức lực của mình đỡ thân Gia Khải đứng dậy.
Người chui về trước thóc cơ thể yếu ớt lên lưng, chạy thật nhanh đến phòng y tế. Gia Khải dần lấy lại ý thức, hàng mi hờ hững đẫm lệ.
Trong khoảnh khắc đối diện với thần chết Gia Khải đã rất sợ, bây giờ thì không, cậu cảm thấy an toàn trước bờ vai nhỏ bé ở phía dưới.
- Động lực nào mà làm cho một cô gái nhỏ nhắn lại mạnh mẽ như vậy?
- Cậu tỉnh rồi sao? Cố gắng lên! Một chút nữa thôi?
Nghe được giọng Gia Khải, Tử Yên như vỡ òa chân vẫn không dừng lại, vừa chạy vừa nói chuyện.
- Khải ổn chứ?
- Tôi thấy buồn ngủ lắm!
- Không được ngủ! Khải mà ngủ là chết đấy. Khải mà chết, anh của Khải không để yên cho Yên đâu.
- Tôi buồn ngủ...
- Gia Khải...
Đầu Gia Khải gục xuống cả người mềm nhũn trên lưng, Tử Yên hoảng hốt gọi tên nhưng không thấy hồi đáp. Nhỏ cũng đã xuống sức khi vừa chạy vừa cõng cơ thể nặng hơn mình. Hơi thở bắt đầu không đều một lúc một xuống.
- Cố lên... Gần tới rồi!
Phòng y tế đã ở gần trước mắt, vừa bước tới bật thang mặt mũi Tử Yên đột nhiên tối sầm khiến nhỏ ngã nhào xuống nền. Gia Khải cũng vì thế mà lăn sang một bên.
- Không được rồi! Yên xin lỗi!
Tử Yên nhích cơ thể lại gần, dùng chút ý thức cuối cùng với tay nắm lấy tay Gia Khải rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Bẳng đi một lúc lâu, Tử Yên dần dần mở mắt ra khắp người chỗ nào cũng đau nhất là hai bên vai. Đôi mắt mở hẳn nhỏ mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều là một mài trắng nhỏ mới hốt hoảng.
- Chẳng lẽ đây là thiên đường, mình mà cũng lên đây được sao? Cứ tưởng người như mình chỉ xứng đáng xuống địa ngục. Thiên đường chắc có nhiều trai đẹp ha.
Trong lúc đang đắm chìm trong mơ mộng, một bàn tay mịn màng của ai đó sờ vào trán nhỏ với một chất giọng nhẹ nhàng.
- Có sốt đâu mà nói mớ ta, chắc mình phải tiêm cho cô bé một mũi thôi.
- Cái gì tiêm thuốc?
Giấc mộng dù có đẹp đến đâu khi nghe thấy hai từ tiêm thuốc cũng phải bừng tỉnh. Tử Yên sợ hãi bật dậy la lên mồ hôi đua nhau tuôn xuống má. Nhỏ thở hì hục nhìn sang phải, trước mắt nhỏ là anh chàng điển trai cùng với chiếc blouse trắng trên người. Tay còn cầm chiếc kiêm tiêm chà bá lửa.
Tử Yên thoáng chốc đã thấy choáng vội vã dùng tay ngăn lại trước khi nó đâm vào người, cười miếng chi, lắc lắc đầu.
- Anh bác sĩ em khỏe rồi không cần tiêm đâu!
- Vậy hả? Thấy nãy em nói mớ anh tưởng em còn sốt.
- Dạ không, em tỉnh rồi, khỏe lắm luôn rồi.
- Vậy anh không tiêm nữa.
- Phù.. Hên quá mình tỉnh dậy kịp lúc.
Đợi đến lúc kiêm tiêm được bỏ xuống Tử Yên mới đặt tay lên ngực thở phào một cách nhẹ nhõm. Rồi đột nhiên nhớ tới Gia Khải, cả người nhõm dậy hỏi người đối diện.
- Anh cho em hỏi người bạn lúc nãy của em sao rồi.
- À! Cậu ta ở phòng bên cạnh đang cấp cứu.
- Cấp cứu? Cậu ta nặng lắm sao?
Tử Yên chau mày lo lắng vội vã vén chăng bước chân xuống giường nhanh chóng chạy đi. Bác sĩ có gọi nói tình hình vẫn ổn những dường như nhỏ không nghe cứ đâm đầu mà đi.
Gia Khải ở bên phòng đang được y tá kiểm tra, chiếc áo đã được cởi ra để tiện cho việc thăm khám. Từng đường nét trên cơ thể hiện mồn một
- Được rồi, sức khỏe của em đã ổn, nhưng vẫn phải nằm nghỉ ngơi để theo dõi. Giờ có thể mặc áo vào rồi đó.
- Dạ, em cảm ơn.
Gia Khải ngồi dậy kê gối lên cao để tựa lưng vào cho đỡ mệt rồi với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào.
- Gia Khải!
Vừa mới gài được một cúc áo đã nghe tiếng gọi của Tử Yên. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Tử Yên đã đứng trước cửa đôi mắt ngấn lệ mặc kệ Gia Khải vẫn còn phanh ngực mà chạy lại ôm chầm cậu, bật lên nức nở.
- May quá Khải không sao? Yên lo lắm Khải có biết không...huhu.
Updated 49 Episodes
Comments