Chắc là không? Rung động lần thứ hai mới đúng, rung động đầu đời nhỏ đã dành cho Nhật Khang. Càng nhìn Gia Khải, Tử Yên lại tưởng tượng ra người đứng bên cạnh mình là Nhật Khang.
- Sao thế được.
Nhỏ tự cố trấn an mình, rõ ràng nhỏ ghét mà, nay lại tưởng tượng ra một điều phi lý đó chứ?
Tử Yên cũng có cái gọi là tiếc nuối, nếu Gia Khải không phải là em trai của Nhật Khang thì nhỏ đã nhanh chóng tóm gọn, bắt cậu về làm người yêu rồi.
Gia Khải giới thiệu xong quay lại nhìn vẻ mặt suy tư của Tử Yên không khỏi thắc mắc. Nhưng trưng vẻ mặt như thế này có lẽ nhỏ chẳng muốn giải thích. Có hỏi cũng bằng thừa.
Gia Khải thôi hỏi, cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn những con sóng vỗ rì rào hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra như trút đi những phiền muộn bấy lâu nay. Tử Yên cũng nhìn về ngọn núi phía xa xăm của bãi biển mỉm cười. Cậu nhìn nhỏ cười cũng cười theo.
- Lại còn biết ngắm cảnh và gửi hồn theo gió.
Cậu đứng sát lại gần cô bé đáng yêu này hơn, bàn tay như muốn nắm lấy tay người bên cạnh nhưng có một hàng rào ngăn cách không thể tiến tới được.
Gia Khải ngại ngùng rụt tay lại đặt phía sau nhìn theo hướng nhìn của Tử Yên như muốn ở cạnh bên nhỏ theo một cách khác. Cứ thế họ đã đứng đấy suốt một giờ đồng hồ dưới tán cây dương xỉ không nói một lời nào. Những đám mây đen dần dần kéo tới che lấp đi mặt trời đang tỏa sáng.
Những cơn sóng càng ngày càng dữ dội hơn cậu muốn nắm tay nhỏ. Dắt nhỏ đi về nhưng sao lần này lại thấy khó khăn đến thế. Tay cậu run run lấy hết can đảm chạm nhẹ vào tay nhỏ. Nhỏ cảm nhận được sự ngại ngùng của cậu nhìn xuống mỉm cười, chủ động đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
- Trời sắp mưa rồi chúng ta về thôi.
- Được! - Gia Khải thẹn thùng nhẹ nhàng đáp.
Tử Yên nắm lấy tay chạy thật nhanh về phía trường kéo Gia Khải cùng chạy theo. Mái tóc vàng bay bay trong gió trông dịu dàng làm sao. Trời âm u tối tăm nhưng ở bên cạnh Tử Yên lại tỏa ra một nguồn ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim thổn thức.
Gia Khải đột nhiên dừng chân, cậu tiến tới bế Tử Yên lên nằm gọn trong vòng tay của mình với giọng nói ngọt ngào.
- Như thế này sẽ tốt hơn cho đôi chân của cậu.
Mặc kệ sự ngượng ngùng từ hai phía, Gia Khải không quan tâm cứ tiến về phía trước một cách chậm rãi. Nhìn vào đôi mắt này Tử Yên không khỏi bị chinh phục, mỉm cười hạnh phúc dựa mặt vào người của cậu hưởng thụ cảm giác ấm áp này.
Cả hai đã đến sau ở bức tường để leo vào cũng như cách leo ra. Chỉ một cú nhảy Gia Khải tiếp đất an toàn đứng gọn trong trường và đặt Tử Yên xuống.
Nhỏ cởi chiếc áo quấn trên hông trả lại cho Gia Khải kèm theo đó là lời cảm ơn.
- Bữa nào đi nữa nha, khoảng chiều ấy, để còn tắm biển cho ma da khỏi kéo.
- Nhất định rồi, chơi chưa đã mà.
Gia Khải mặc áo khoác vào hồ hởi đáp lại, cả hai nhìn nhau đột nhiên phì cười đỏ cả mặt.
- Hay lắm nhỉ? Chắc gì đã có lần sau mà hẹn.
Điều gì đó đằng sau lưng khiến cả hai biến sắc tái xanh cả mặt mày. Chất giọng này đối với Tử Yên không còn xa lạ nữa và cũng là lúc cuộc đời nhỏ sắp tiêu đến nơi.
Tử Yên quay lại giật mình khi nhìn chính diện vẻ mặt ngập tràn sát khí. Lúc này nhỏ chỉ còn cách lấy nụ cười tươi làm bia đỡ đạn.
- A... Anh... Tụi em định đi dạo trong sân trường thôi chứ có gì đâu.
- Vậy sao, phải công nhận tài nói dối của em rất là thật trân. Gan to lắm nhỉ? Dám rủ nhau trốn ra khỏi trường bằng cách leo tường, mới vào trường một ngày đã học cách làm anh chị đại rồi sao.
Quân Tư tiến lại gần trên tay cầm một cây thước đập nhẹ lên bàn tay mình đi vòng quanh hai người ghé sát vào tai của em gái nói nhỏ.
- Em cũng gan nhỉ mẹ mà biết được chuyện này em chết chắc.
- Anh tha cho em đi mà! - Nhỏ nài nỉ một cách thì thầm.
- È.. Hèm hai đứa lên phòng tôi viết bản kiểm điểm, bị cấm túc ngoài việc đi học không được rời khỏi kí túc xá.
Gia Khải dường như không coi trọng lời nói của Quân Tư cho lắm, đứng bĩu môi với thái độ dửng dưng. Quân Tư cảm nhận được bản thân đang bị coi thường liền dừng lại quay mặt liếc mắt.
- Còn đứng đó làm gì? Không mau đi theo tôi, hay là muốn không viết bản kiểm điểm, chống đối hình phạt mà tôi đưa ra.
- Đương nhiên là tụi em không muốn viết kiểm điểm rồi! - Cả hai gật gù đồng thanh lên tiếng.
- Khẩu khí rất hay, các em tưởng tôi không dám làm gì các em à.
- Bây giờ học trưởng chỉ có một mình, bọn em có hai để xem ai hơn ai.
Quả thật Tử Yên và Gia Khải đã nghĩ ra cách để không bị phạt, nhìn nhau nháy mắt cười nham hiểm lấy đà chạy nhanh tới chỗ của Quân Tư.
- Mấy đứa đừng làm vậy mà, anh sợ quá cơ... a
Updated 49 Episodes
Comments