Chương 6: Ly hôn

 Anh cao khoảng 1m83, hơn cô 10cm. Chiều cao và nhan sắc làm họ giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Xung quanh ồn ào, lơ đãng cũng nghe được ước mơ làm bà chủ Roll Royce của đám nữ sinh.

- Mấy người cứ chống mắt lên mà coi, sớm muộn gì tôi cũng đi Roll Royce về thăm trường.

- Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, tôi cưỡi Bentley. Há há...

Đến khi tiếng quát khàn khàn của hiệu trưởng vang lên, sân trường mới tạm thời yên tĩnh.

Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, đầu đã hai màu tóc. Làm hiệu trưởng ở đây mấy năm, chưa bao giờ ông thấy nở mày nở mặt như bây giờ. Sau khi quét mắt nhìn sân trường một lượt, ông ta khẽ hắng giọng trịnh trọng đọc thông báo của Bộ Giáo dục về vấn đề cho học sinh học theo chương trình giáo dục nước ngoài.

\*

Cuối tuần, Ngọc đã lên kế hoạch ngủ nướng đến trưa vì tối qua cô thức đến ba giờ sáng. Nhưng còn chưa đến tám giờ, tiếng gõ cửa ầm ĩ đã thành công đánh thức Ngọc.

Vác bộ dạng cáu kỉnh ra mở cửa, liền thấy Minh Thư lấp ló với vẻ mặt bất đắc dĩ

- Khô... Không phải mình cố ý đánh thức cậu đâu. Là Phong đến...

Không chờ người ngoài cửa nói hết, Ngọc bỏ lại câu “đã biết” rồi quay vào phòng vệ sinh cá nhân.

Dưới phòng khách, một người một chó đối diện nhau trừng mắt. Phong cảm thấy cái thứ nhiều lông chân ngắn này rất có thành kiến với mình.

Khi tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, cả hai đồng loạt ngước lên nhìn.

Ngọc lững thững đi xuống, bộ dạng vô cùng khó chịu. Cô mặc áo sơ mi lụa liền không cúc, quần ngủ trắng, chân đi dép cùng màu.

Phong nhìn cô đi đến trước mặt mình, hơi thất thần. Khi tiếng sủa bất mãn của Zippo vang lên, anh mới hoàn hồn.

Ngọc liếc nhìn tài liệu trên tay Phong, chậm rãi lên tiếng:

- Đến nhà người khác thản nhiên lấy tài liệu công ty xem, cậu không sợ tôi kiện hả?

Phong để giấy tờ về chỗ cũ, nhớ lại nội dung vừa đọc được, nhìn cô với nét mặt hứng thú.

- Nghiêm trọng thế sao? Vậy tôi mỏi mắt mong chờ ngày cậu mời tôi hầu toà.

Ngọc không đáp lời, tiếp tục dùng tay massage mắt. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, hai người một chó không ai nói với ai câu nào.

Tiếng chạy huỳnh huỵch cùng âm thanh lanh lảnh của Minh Thư phá vỡ sự lúng túng của phòng khách.

- Bảo Ngọc, trưa nay mình đi ăn cùng bạn, cậu không cần đợi đâu nhé.

Nói xong, cô nàng phi như bay ra cửa. Ngọc gật gật đầu, xem như đã nghe thấy. Cô chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ mới để í đến sự tồn tại của Phong.

- Đến có chuyện gì?

Phong hơi bất ngờ, nhìn khắp phòng một lượt, mới biết cô hỏi mình.

- Ừ, cậu có nhớ cái người trong lớp được gọi là ông hoàng tiên tri gì đấy không? Tên gì ấy...

- Vũ Minh Luân!

Phong ngạc nhiên, không nghĩ cô nhớ kĩ vậy.

- Tối qua gặp cậu ta lảng vảng gần đây.

Đêm qua gần một giờ sáng, chiếc xe Roll Royce mới từ từ tiến vào khu biệt thự cao cấp. Từ xa, Phong đã thấy thấp thoáng bóng người ở gần nhà cô. Người kia có lẽ chột dạ, nhanh chóng dời đi. Lúc lướt qua, anh nhận rõ mặt người này, nhưng không nhớ được tên.

Anh nhíu mày hỏi cô

- Cậu quen à?

- Ừ, anh ta vốn biết đây là nhà tôi.

Phong tính hỏi tiếp, liền nhận ra điều bất thường trong câu trả lời của cô. Ngọc đương nhiên biết anh thắc mắc điều gì

- Anh ta mười tám tuổi rồi! Giấy tờ tùy thân đều là giả.

Phong nghe được đáp án, bỗng thẳng lưng lên nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu

- Sao cậu biết?

Ngọc đánh giá người ngồi bên cạnh, trong ấn tượng ban đầu của cô về anh, hình như anh không nhiều lời như vậy.

- Muốn biết lắm sao?

Phong cực kì thành thật gật đầu.

Ngọc hít sâu một hơi, suy nghĩ xem có nên nói cho anh biết hay không, hai người mới quen nhau không lâu nhưng hai gia đình lại có mối quan hệ thân thiết lâu đời.

 Cô nhẹ nhàng thở ra, giọng nhẹ bẫng giải thích

- Vì anh ta là con riêng của Vũ Minh Đạo - chồng hiện tại của mẹ tôi.

Gia đình hai người đều có truyền thống quân đội, đến đời của ba anh và cô thì rẽ hướng sang kinh tế. Hai ông cụ vô cùng phiền não, khuyên nhủ ngăn cấm cắt tiền sinh hoạt...nhưng không có tác dụng gì. Về sau mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cô nghe ông nội kể anh em hai người tay không lập công ty từ lúc mười lăm tuổi, đến năm năm sau mới có chỗ đứng trong giới. Năm hai mươi ba tuổi hai người tách ra lập công ty riêng, một là Phong Vân, một là NV.

Mười năm sau, hai tập đoàn mở rộng chi nhánh khắp các châu lục, vươn lên đứng đầu danh sách những tập đoàn khoa học kĩ thuật thế giới.

Sau đó ba anh lập gia đình với mối tình đầu, còn ba cô thì một bóng phụ nữ bên cạnh cũng không có. Ông cụ Hoàng giục mãi không được, trực tiếp ép con trai kết hôn với con gái của chiến hữu cũ.

Cuộc hôn nhân chóng vánh, không tình yêu Trương Ngọc Lan và Hoàng Bảo Chấn kéo dài đến khi Bảo Ngọc năm tuổi thì kết thúc. Ly hôn xong, Trương Ngọc Lan kết hôn với người yêu là Vũ Minh Đạo. Còn Hoàng Bảo Chấn sang Mỹ tiếp tục sự nghiệp, một năm về vài lần.

Bảo Ngọc sống với ông nội từ nhỏ, bảy tuổi theo ông vào quân đội, đến mười năm tuổi trở về học cấp ba ở một trường ngoại thành.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play