Cậu Là Ngoại Lệ

Cậu Là Ngoại Lệ

Chương 1: Nhận lớp

Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh khối mười đi học. Ngoài cổng, một chiếc xe Rolls Royce tiến vào. Ở một ngôi trường ngoại thành, không có tăm tiếng gì mà xuất hiện một thứ như vậy làm thu hút mọi ánh nhìn. Một thiếu niên bước xuống, xe đã đẹp người phải gọi là cực phẩm. Mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh, anh đi lên lớp.

Ở một gốc cây gần đấy, hai thanh niên đang xì xào.

- 10A1 năm nay toàn cực phẩm thì phải?

- Chắc rồi, lúc nãy Bentley bây giờ Rolls Royce.

- Haiz... kệ đi, thú vui của đại gia ấy mà.

- Mà cũng lạ, có bao giờ chúng nó xuất hiện ở cái nơi khỉ ho này đâu?

- Thường thôi, sống trong nhung lụa chán quá giờ đổi khẩu vị.

- Hahaa

Quay lại cậu trai ban nãy, anh đi thẳng lên tầng ba, tìm lớp rồi ung dung mà bước vào. Ánh mắt của hai mươi mấy con người dồn về phía anh, đối với anh việc này quá quen thuộc. Đưa mắt quét qua một lượt, anh dừng lại ở bàn cuối dãy ngoài. Ngay sát cửa sổ có một cô gái vẫn cắm cúi đọc sách, không suy nghĩ nhiều, anh nhấc bước về phía cuối lớp rồi thản nhiên ngồi xuống. Mấy thằng con trai há hốc miệng.

- Không bị đuổi sao?

- Do bọn mình ngu á!

- ???

Anh không phải người đầu tiên mà trước đó đã có bốn, năm người khác ngỏ ý ngồi cạnh mà toàn bị cô đuổi khéo.

- Xin chào, tôi ngồi được chứ?

- Còn nhiều chỗ mà?

- Phải ha.

Chẳng mấy mà lớp học đã đông đủ, bàn nào cũng trò chuyện bàn tán sôi nổi, trừ bàn cuối - chưa ai nói với ai câu gì.

Anh là Trần Hoàng Duy Phong, có thể nói là một thiếu gia khá nổi tiếng trong giới thượng lưu. Chán với những ồn ào, đố kị nên quyết định học cấp ba ở một trường bình thường. Tính cách từ bé vốn đã trầm lặng, ít khi mở lời với ai, hôm nay đi nhận lớp lại gặp một người không khác gì mình, đặc biệt còn là cô gái duy nhất không thèm nhìn anh lấy một cái. Từ đầu giờ cũng không hé miệng nói với anh nửa lời. Lần này Duy Phong phá lệ, quay sang quan sát bạn cùng bàn: một cô gái bình thường, phần tóc được buộc cao, đeo kính gọng vàng. Nhưng khác biệt ở gương mặt cân đối, theo đúng tỉ lệ vàng và trầm lặng.

Đám học sinh trong lớp hết chuyện tám thì chuyển chủ đề sang hai con người cuối lớp.

- Bàn cuối toàn idol hả?

- Ai đồ khó ở.

- Ê có khi nào hai đứa nó bị câm á tụi bay!

- Cũng có khả năng, chứ tao ngồi trên nãy giờ mà chẳng thấy bọn nó nói gì.

- Ê mấy thằng ăn gan hùm qua làm quen đê!

- Mày ra mà làm, chứ tao mới bị đuổi lúc đầu giờ á.

- Chắc tuần nữa hai đứa nó hot nhất trường.

- Lớp được nổi ké!

- Xí! Kệ người ta đi, bàn tán làm gì. Chúng mày cứ coi đấy là hai bức tượng để ngắm cho đã con mắt đi.

- Ai da... cực phẩm mà câm. Tiếc ghê.

Mấy phút sau giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp, điểm danh dặn dò một lượt rồi đi ra. Cũng nhờ đó mà anh biết được cô tên Hoàng Bảo Ngọc.

Đám học sinh lại bàn tán. Cậu con trai ngồi bàn trên khi nãy nói:

- Hơ hơ. Thế là chúng nó không câm à?

- Tức là mày bị điếc.

Đám con gái xì xào.

- Tao phải thừa nhận người đẹp, tên cũng đẹp, giọng lại hay chỉ tội khó gần quá!

- Nổi máu mê trai à má?

- Không! Tao mê cả gái luôn!

- Chịu hẳn, liêm sỉ rớt dưới đất kìa nhặt lên!

Kệ lớp bàn ra tán vào nãy giờ, hai con người cuôi lớp vẫn chẳng thèm quan tâm, đơn giản vì họ quá quen với điều này rồi. Ngoài cửa sổ xuất hiện hai học sinh nữ, Bảo Ngọc liền đứng dậy ra ngoài. Anh hướng mắt theo lẩm bẩm:

- Oh, không lùn như mấy đưa kia. Mà có vẻ cũng giống nhau.

Cô đứng ngay ngoài cửa sổ, anh không có thói quen nghe lén nhưng chữ nó cứ rớt vào tai, không trách anh được. Bỗng anh đờ ra khi nghe loáng thoáng hai chữ ”lập dị”, dịch gần lại cửa sổ anh nghe được rõ là đang nói cô, không hề liên quan đến anh. Phong quay về chỗ, mặt mang theo ý cười. Lát sau, cô cũng tạm biệt hai người bạn kia và quay về lớp.

Lớp học chỉ còn chục người, số còn lại đi ra gặp bạn bè ở lớp khác.

Ngọc quay lại với cuốn sách dang dở. Phong từ nãy muốn bắt chuyện mà không biết bắt đầu như tến nào. Từ trước đến giờ anh chưa từng mở lời với ai.

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thằng bạn từ nhỏ.

- Thiên, Thiên, Thiên.

- Cái gì?

- Bắt chuyện với người khác như nào?

Phía bên kia không có phản hồi gì.

Quốc Thiên đang tự hỏi thằng dở hơi này hôm nay nó bị làm sao. Bình thường người khác nói chuyện với nó còn khó, hôm nay lại đi hỏi cách bắt chuyện. Dãn cơ mặt ra, Thiên trả lời tên kia:

- Thế mày muốn làm quen hay hỏi cái gì?

- Hỏi.

- “Xin lỗi, cậu/mày có thể cho tôi/tao hỏi: ”...”” Cứ thế mà làm.

Phong đọc tin nhắn xong lắc đầu ngán ngẩm. Quay sang cô bạn cùng bàn, khó khăn mở lời:

- Cậu... cậu cũng bị coi là lập dị à?

Hot

Comments

ocsen

ocsen

.

2024-08-20

0

Kiều Anh Nguyễn

Kiều Anh Nguyễn

/Smile/

2024-08-19

1

Nguyễn My

Nguyễn My

hay

2024-08-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play