Hai người đang thong thả thưởng thức bữa tối, một nữ phục vụ bưng chén sốt cà chua đến bàn bên cạnh mà mắt để trên trán chân trước đá chân sau nên vấp ngã, chén sốt cà chua không biết vô tình hay cố ý cứ thế hướng Ngọc hất lên. Ngọc tránh sang một bên nhưng vẫn bị nước sốt văng lên tay áo sơ mi trắng.
Người phục vụ hốt hoảng đứng dậy, cầm khăn luống cuống muốn lau nhưng cô gạt ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc kệ người phục vụ luôn miệng xin lỗi.
Quản lý nhà hàng biết tin lập tức có mặt, nhìn thấy Phong mà chân tay muốn rụng rời. Ông ta cố gắng thẳng lưng đi đến chỗ Phong.
- Phong thiếu gia, là chúng tôi không phục vụ chu đáo. Cậu muốn xử lý thế nào?
Phong lạnh mặt liếc người phục vụ đang run rẩy cúi gằm mặt. Nhàn nhạt lên tiếng.
- Người như vậy mà ông vẫn giữ ở đây được!
- Là tôi sơ xuất, chắc chân không có lầm sau.
Quản lý nói xong liền gọi bảo vệ vào đưa nữ nhân viên kia đi.
Trong nhà vệ sinh, Ngọc mở hộp cứu thương được nhà hàng chuẩn bị sẵn lấy lọ oxi già. Cô đứng trước gương cẩn thận nhỏ oxi già lên vết nước sốt sau đó dùng khăn lau sạch.
Trong buồng vệ sinh ngoài cùng có một người đàn ông bịt kín mít chỉ hở hai con mắt, hắn lấy trong túi quần chiếc khăn đã tẩm thuốc mê rồi chậm rãi lách cửa đi ngoài.
Nhân lúc Ngọc đang cúi xuống rửa áo, xông ra muốn dùng khăn bịt miệng và mũi cô.
Bụp!
Người đàn ông kinh ngạc nhìn cổ tay mình bị Ngọc giữ chặt, cánh tay như bị mất cảm giác không có chút sức lực nào. Hắn dùng tay kia phản công nhưng chưa kịp đã bị Ngọc bóp cổ ấn vào tường, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Ngọc tháo khẩu trang đối phương, dùng sức ấn chặt tấm khăn xuống. Vài giây sau hai cánh tay hắn buông thõng xuống, cả cơ thể nặng nề trượt xuống đất. Ngọc sắp xếp ổn thoả cho hắn rồi rửa tay đi ra ngoài.
Ra đến cửa cô còn tốt bụng quay lại:
- Ngủ ngon!
Ngọc ra ngoài thì bắt gặp Phong đang đứng dựa tường, cô khó hiểu chất vấn:
- Cậu đứng đây thì ai dám đi vệ sinh nữa?
- Còn không phải để cậu thuận lợi hành sự à?
- Oh, vậy cảm ơn!
Sau sự việc vừa rồi, tâm trạng ăn tối của hai người bị phá nên quyết định đi về. Nhưng mà cô hơi tiếc đĩa cá!
- Vẫn còn muốn ăn?
- Hả?
Trong đầu Ngọc hiện giờ toàn là cá, mãi mới hiểu câu hỏi của anh. Cô không nghĩ mình để lộ cảm xúc rõ thế! Ngọc thầm bĩu môi, cố ý đi chậm lại lùi về phía sau. Phong chớp mắt đã không thấy con mèo bên cạnh đâu, quay đầu lại thì bắt được vẻ mặt kia của cô.
- Biểu cảm kia là thế nào? Tôi đâu nói là không cho cậu ăn cá.
Nói xong vươn tay cầm lấy cổ tay Ngọc kéo ra ngoài.
Nửa giờ sau, Phong và Ngọc ngồi đối diện tại một nhà hàng Nhật có tiếng. Anh gọi một phần sashimi cá ngừ.
Ăn cơm xong, Ngọc phát hiện nhà hàng này ngay gần quảng trường nên rủ Phong đi dạo một vòng. Hai người nhanh chóng hoà mình vào dòng người đi bộ. Ven đường cứ vài chục mét lại có một quán hàng rong.
Ngọc bị thu hút bởi một xe bán kẹo bông gòn. Phong theo tầm mắt của cô nhìn thấy mấy cục tròn tròn đủ màu...
- Thích à?
- Không! Lâu rồi không ăn thôi.
Anh không nói gì, kéo cô đến trước xe bán kẹo. Phong quan sát một lượt phát hiện thứ kẹo này có nhiều vị khác nhau, quay sang hỏi ý kiến Ngọc:
- Vị gì?
- Chanh.
- Vậy thì lấy một cái vị chanh.
Người bán hàng lập tức rút một que kẹo màu trắng đưa cho Ngọc. Phong lấy ví rút thẻ muốn trả tiền, người bàn hàng vội lên tiếng:
- Ấy chàng trai, chỗ tôi chỉ nhận tiền mặt.
Phong dừng động tác lại, trầm ngâm nhìn chiếc ví không có tờ tiền nào. Hết cách, anh nhìn sang Ngọc, thấy cô cũng nhìn mình vẻ mặt như đang nhịn cười.
Ngọc đến gần Phong, nhỏ giọng:
- Hôm nay cậu mời mà, tôi không mang tiền.
Phong biết không hy vọng gì, lấy điện thoại cầu cứu chú tài xế.
Vài phút sau, chú Hùng vội vã chạy đến. Sau khi thanh toán giúp hai người còn đưa cho Phong một ít tiền, phòng khi dùng đến.
Dưới con mắt của người qua đường, anh là một tên chỉ được cái vẻ bề ngoài, đến tiền mua quà cho bạn gái cũng phải đến tay phụ huynh.
Ngọc vui vẻ cầm kẹo đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Cô đưa lên mũi hít mùi chanh thoang thoảng, sau đó véo một ít đưa lên miệng. Kẹo bông vừa đưa vào miệng đã tan, để lại một vị chua ngọt nhẹ trên đầu lưỡi. Ngọc thích thú híp mắt, chìa cây kẹo về phía Phong.
- Thử không?
Anh hết nhìn cô lại nhìn thứ lạ lạ trước mắt, học theo cô véo lấy một chút đưa lên miệng. Phong đưa kẹo đến miệng, ngoài vị ngọt ngọt thì không cảm nhận được sự tồn tại của kẹo.
- Người lớn trong nhà cho cậu ăn cái này à?
- Làm gì có chuyện đó. Tôi từng ở biên giới một thời gian, buổi tối thường trốn ra ngoài đến chợ đêm chơi. Cái này lầm đầu ăn ở đó.
- Với Ngô Tam?
- Đúng rồi.
Tinh! Âm báo tin nhắn của Phong vang lên cắt ngang cuộc trò truyện. Anh mở ra thấy một tin nhắn của Dương Quốc Thiên.
“Có tin tức của Đường Lão.”
Phong không trả lời, xem giờ rồi cất điện thoại đi.
- Muộn rồi, đi về.
- Ừm...
Updated 32 Episodes
Comments