Chương 14: Khám nghiệm tử thi

Mãi đến nửa buổi học, Ngọc mới biết lý do gần bốn mươi con người hôm nay cứ ở lì trong lớp dù là giờ ra chơi.

Tối hôm qua giáo viên gửi form đề thi giữa kì kèm vài đề tự luyện. Sau khi nhận được file giáo viên gửi, trong nhóm chat riêng liền ầm ĩ lên.

Nói chung đám học sinh thích kiểu dạy theo chương trình nước ngoài, vừa được học sâu rộng hơn vừa được thực hành với những trang thiết bị hiện đại. Nhưng khi thấy form đề kiểm tra, thì đều muốn bỏ học.

Ngọc tranh thủ mở file giáo viên gửi ra xem lại mấy lượt, đâu đến nỗi nghỉ học.

Trên màn hình điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi đến, là Đinh Thế Tùng.

Ngọc nhanh chóng nhấn nghe, bên kia nói một câu ngắn gọn. Ngọc khẽ đáp lại rồi cúp máy, sau đó quay sang Phong.

- Có kết quả khám nghiệm tử thi rôi, chiều nay cậu đi không.

- Đi chứ!

Cho dù cô không đi thì anh cũng sẽ đi.

Buổi chiếu, lúc Ngọc và Ngô Tam đến sở cảnh sát thì đã thấy Phong ở đó. Ngọc cảm giác anh hôm nay khác so với mọi hôm.

Phong vận một thân đen, nét mặt thâm trầm, khắp người toả ra khí lạnh. Cô đoán không nhầm thì anh vừa đến nơi để tử thi. Phong mải xem báo cáo, không để ý Ngọc đã đến.

Khi mùi hương thanh mát quen thuộc lởn vởn quanh chóp mũi, Phong mới ngước lên, định mở miệng nói gì đó thì ánh mắt va phải người đàn ông lạ mặt đứng sau cô.

Dường như Ngô Tam cảm nhận được có người đang nhìn, hơi ngẩng lên thì bắt gặp đôi mắt chim ưng như muốn ăn tươi nuốt sống của Phong. Anh ta biết điều, ra vẻ không liên quan đến Ngọc, còn cố ý lùi ra sau một chút nữa.

Phía bên này, Ngọc vừa xem báo cáo vừa trò chuyện cùng Đinh Thế Tùng. Cô quay người lại thì bắt gặp cảnh tượng trên. Biết anh nghi ngờ, cô giới thiệu ngắn gọn.

- Ngô Tam! Tài xế mới của tôi.

Phong nghe vậy mới thu hồi ánh mắt, cùng cô đến bàn làm việc của Bộ trưởng ngồi xuống. Ngô Tam cũng tìm một vị trí, lấy bản sao báo cáo xem qua.

Người tài xế hôm qua tên Lương Sùng, xuất thân từ vùng núi, ngoài 50 tuổi và đã có vợ con. Ông ta mới lên thành phố nhận bốc hàng thuê được nửa năm. Ngoài mắc bệnh hen suyễn ra thì hoàn toàn khoẻ mạnh.

Đọc đến nguyên nhân tử vong, đôi mắt hạc dưới mũ lưỡi trai hơi loé lên.

Tử vong do dùng quà liều một lượng thuốc kích thích trộn lẫn trong lọ trị hen suyễn dạng xịt.

Loại thuốc trộn lẫn là một sản phẩm mới, chưa có ghi chép trong danh mục chất cấm. Có khả năng gây nghiện cao, dược tính mạnh, thành phần chính là morphin và một vài chất khác chưa xác định.

Xem xong, Ngô Tam nhìn Ngọc rồi mới cất giọng khàn khàn:

- Hôm trước ở biên giới, tuần tra cũng phát hiện một nhóm người mang theo chất thế này. Chỉ là bọn chúng bỏ của chạy lấy người.

Ngọc đang xem bản phân tích các chất có trong loại thuốc lạ kia. Nghe Ngô Tam nói liền rời mắt.

- Ở đó còn không?

- Còn, vì không biết là thứ gì nên không dám mang đi tiêu hủy, mới báo cáo lên phía trên.

- Mai lấy giúp tôi một ít.

Ngô Tam ngỡ mình nghe nhầm, đi đến trước mặt Ngọc ngồi xuống.

- Cô nghĩ tôi là ai mà muốn lấy là lấy?

- Cũng không bảo anh đi ăn trộm, dùng danh nghĩa của tôi mà lấy.

Ngọc lấy ra chiếc thẻ màu trắng đưa cho Ngô Tam. Anh ta cầm lên đọc một lượt, dở giọng nửa thật nửa đùa.

- Có cái này, cô bảo tôi trộm xác ướp Ai Cập cũng được. Đảm bảo sáng mai có thứ cô cần.

\*

Tại kho hàng phía Đông thành phố, đằng sau những chồng hàng cao ngất là dãy năm gian phòng liền nhau.

Trong gian phòng đầu, Vũ Minh Đạo ngồi trên chiếc ghế da rắn, nét mặt nặng nề nhìn tên đàn em trước mặt.

- Hùng! Chú nói xem Lương Sùng kia đâu?

Người đàn ông tên Hùng là một thanh niên ngoài hai mươi, tóc nhuộm vàng, xăm trổ kín hai cánh tay. Hắn khúm núm đứng trước mặt Vũ Minh Đạo, dở giọng nịnh bợ.

- Anh, đó chỉ là một ông chú bệnh tật yếu ớt bốc vài chuyến hàng đã không chịu nổi. Nếu anh cần người, em tìm giúp anh.

Vũ Minh Đạo nheo mắt nhìn Hùng, ông ta biết chắc hắn đã gây chuyện khi ông không có ở đây. Vũ Minh Đạo khẽ ngả người ra sau, ngón tay gõ đều đều trên mặt bàn.

- Anh cho chú cơ hội cuối, một là nói hai là để anh điều tra.

Hùng sợ tái mặt, hắn đã được chứng kiến nhiều người bị Vũ Minh Đạo xử lí thảm hại cớ nào. Hùng nuốt nước bọt mấy lần, mới run giọng kể lại.

Như thường lệ vào tám giờ sáng, Lương Sùng đến kho bốc hàng lên xe, bốc được hai xe thì ôm ngực thở gấp nên lấy lọ thuốc ra xịt. Thông thường ông chỉ bốc năm xe là nghỉ vì sức khoẻ, nhưng hôm nay hàng xuất kho nhiều, Hùng bắt ông bốc thêm vài xe nữa vì vậy tần suất phát bệnh và sử dụng thuốc tăng lên.

Đến khi gần bốc xong xe cuối, Lương Sùng bỗng ngã lăn ra, môi là các đầu ngón tay tím tái, không lâu sau thì tắt thở. Hùng thấy vậy thì hoảng hốt, không biết làm sao. Nhớ đến vụ tai nạn Vũ Minh Đạo bảo sắp sếp, hắn liền đổi tài xế dù sao cũng là xe tự động. Như vậy có thể nói nguyên nhân tử vong do tai nạn xe.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play