Xử lý chuyện ở sở cảnh sát xong, Ngọc ngồi xe Phong trở về. Lúc bước xuống xe cô hơi khựng lại khi thấy chiếc Audi quen mắt trước cổng nhà.
Bước vào phòng khách thì thấy Minh Thư đang ngồi thẳng lưng trên sofa, dáng vẻ cực kì căng thẳng. Cũng may chiều nay cô nàng về cùng thiếu gia mới quen nào đó, nếu không chắc chắn bị doạ sợ.
Phía đối diện là Trương Ngọc Lan và cô cháu gái Trương Thiên An.
Nhà họ Trương có ba người con, hai nam một nữ. Trương Ngọc Lan là út, Trương Thiên An là con gái duy nhất của cậu cả Trương.
Thấy Ngọc về, Minh Thư và Trương Ngọc Lan đồng thời đứng lên, chỉ có bà chị họ Thiên An vẫn ung dung ngồi xem điện thoại.
Trương Ngọc Lan từ lúc nghe tin con gái gặp tai nạn đứng ngồi không yên, vốn định đến thẳng sở cảnh sát nhưng cháu gái can ngăn, cuối cùng đành đến nhà Ngọc đợi. Nên khi vừa thấy Ngọc về, liền đến quan sát cô một lượt. Nhìn thấy vết đỏ trên trán Ngọc, đáy mắt liền hiện lên sự lo lắng.
- Con sao lại bị thương thế này? Đỏ hết lên rồi.
Trương Ngọc Lan vừa nói vừa dùng tay xoa nhẹ vết đỏ. Ngọc đối với sự săn sóc đụng chạm của mẹ mình có hơi lạ lẫm nhưng cũng không cản, để mặc bà xoa đến khi vừa í mới thôi.
- Chỉ ở ngoài da thôi, mẹ không cần làm thế đâu.
Quan hệ mẹ con giữa hai người từ lúc Trương Ngọc Lan và Hoàng Bảo Chấn ly hôn không tốt lắm, đặc biệt kể từ khi Ngọc theo ông vào quân đội, số lần hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Sự xinh đẹp của Ngọc chủ yếu thừa hưởng từ mẹ mình. Từ nước da trắng nõn đến đôi mắt phượng. Trương Ngọc Lan từng là mỹ nhân một thời, năm ấy kết hôn cùng Hoàng Bảo Chấn được coi là cặp đôi môn đăng hộ đối nhất bấy giờ nếu không tính chuyện tình cảm.
Ngọc nói vài câu chấn an mẹ xong, bà nói muốn vào bếp làm vài món. Co đương nhiên không có ý kiến gì nhờ Minh Thư dẫn bà vào, còn mình thì đến chỗ Thiên An ngồi xuống.
Từ khi ba mẹ ly hôn, Ngọc chỉ về Trương gia vào dịp lễ tết. Ngoại trừ ông bà ngoại đều đặn mỗi tuần đều ghé qua quân khu, người có quan hệ thân thiết nhất với cô là chị họ Thiên An.
Hai người cách nhau sáu tuổi. Năm 12 tuổi Ngọc lần đầu gặp Thiên An trên đường đua ngựa. Nếu năm đó không có Thiên An, thương tích của Ngọc không dừng lại ở ba cái xương sườn. Ngọc vẫn nhớ rõ lần đầu bà chị này mở miệng đã khiến cô á khẩu như thế nào...
- Bé con, em đẹp thật!
Lần thứ hai Ngọc găp lại cô là vào dịp Tết. Thiện An cũng rất bất ngờ khi biết cô bé xinh đẹp kia có quan hệ họ hàng. Từ hôm đó không biết cố ý hay vô tình hai người thường xuyên chạm mặt. Sau vài lần ăn ý trong việc xử lí tình huống phát sinh trong gia đình, quan hệ của Ngọc và Thiên An tốt dần lên. Cho đến bây giờ thì chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu ý nhau.
*
Ngọc thoải mái ngồi xuống cạnh chị họ, liếc mắt thấy cô vẫn cầm điện thoại thì tiện tay cướp lấy vứt sang sofa đối diện vừa thuận miệng hỏi:
- Hôm nay chị không cần trực?
Thiên An mệt mỏi ngả người ra sau, giọng điệu lười biếng trả lời:
- Em biết mà, lời ông ngoại nói, chỉ được nghe không thế cãi. Nhân tiện chị cũng muốn nghỉ một hôm.
Nói xong dường như nhớ ra điều gì lại nhỏm người dậy, đưa tay với lấy với lấy túi trên bàn đưa cho Ngọc.
- Của em!
Ngọc không hỏi nhiều, nhận lấy mở ra. Cô nhướng mày lấy ra từng thứ một trong túi. Có thuốc sát trùng, thuốc tiêu sưng giảm đau chống viêm...và vài tuýp thuốc bôi ngoài da. Cô nhìn mấy thứ bày ra trên bàn, rồi lại nhìn chị họ bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Chị hy vọng em dùng đến mấy thứ này?
- Không phải, bởi vì chị thấy mỗi lần em gặp chuyện đều không xước to cũng xước nhỏ, làm gì lành lặn được thế này.
Ngọc thấy Thiên An nói vậy thì mím môi, ra vẻ không biết gì...
Nhà họ Trương là gia đình có hàng trăm năm công tác trong ngành y. Trương Trí Nhân làm đến bậc giáo sư, làm việc trong quân y gần sáu mươi năm. Đến lượt con chấu sau này, đều có ngươi nối nghiệp.
Trương gia sở hữu một loạt các cơ sở y tế từ bệnh viện, phòng nghiên cứu đến công ty dược phẩm.
Trương Thiên An 21 tuổi đã lấy bằng thạc sĩ, trở về bệnh viện của gia đình làm phó giám đốc kiêm bác sĩ phẫu thuật.
Còn phòng nghiên cứu, Trương Trí Nhân muốn để lại cho Bảo Ngọc.
Hồi mới chuyển về đây sống, Ngọc thường xuyên lui tới phòng nghiên cứu làm vài chuyện, nhưng từ khi nhập học cô không còn đến đây nữa.
Cô đoán trừng chị họ mình bận rộn ở bệnh viện, xem ra cũng không hay đến.
- Chị. dạo này bên phòng nghiên cứu có việc gì không?
Thiên An trầm ngâm suy nghĩ, cũng nửa năm cô không ghé qua.
- Không có thì phải... À mấy hôm trước chị nghe người ở phòng thử nghiệm thuôc nói, cách đây ba tháng Vũ Minh Đạo mượn một phòng thử nghiệm. Hình như mới trả phòng tuần trước.
Ngọc im lặng sắp xếp lại thông tin trong đầu. Có lẽ sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi người tài xế xe Jeep, cô phải đến phòng nghiên cứu một chuyến.
Updated 32 Episodes
Comments