Hôm nay hai người chọn một nhà hàng truyền thống xây dựng trong khuôn viên hồ tự nhiên lớn nhất thành phố.
Anh hiếm khi phá lệ không đặt bàn trước, cũng may vẫn còn chỗ ở khu vực gần hồ. Bồi bàn thấy hai người liền mang ra đĩa hoa quả và hai cốc nước.
Lần này Phong để Ngọc gọi món. Ngọc đến gọi món cũng lười, cô cầm menu lướt nhanh qua rồi gọi hai phần cơm tấm và chè năm món tráng miệng.
Người phục vụ nhìn cuốn menu chưa đến mấy giây đã trở về tay mình thì không nói thành lời. Nhà hàng họ có đến gần 100 món chính thêm mấy chục món tráng miệng từ mọi nơi trên cả nước, vậy mà vị khách này gọi đúng hai món ở đầu danh sách.
Dù sao khách hàng vẫn là thượng đế, người phụ vụ nhanh chónh cầm lấy menu rời đi. Phong quan sát cô từ đầu không nhịn được mở miệng trêu chọc.
- Gọi ít như thế là muốn tiết kiệm tiền cho tôi?
Ngọc nhìn vẻ mặt gọi đòn của anh, mỉm cười thân thiện trả lời.
- Cậu cẩn thận có ngày bị tôi lừa hết tiền.
Hai người qua lại vài câu thì phục vụ mang đồ ăn lên.
Bữa ăn đơn giản kết thúc nhanh chóng. Tối nay Ngọc còn có việc phải làm nên ăn xong Phong đành đưa cô về.
Chiếc Rolls-Royce đang đi trên cao tốc thì phải phanh gấp vì vụ tan nạn trên đường. Chiếc container trở theo thùng hàng lớn phia sau bị lật chắn ngang đường cao tốc.
Chú tài xế thở hắt ra một hơi, thầm cảm tạ trời đất vì bản thân đi với tốc độ vừa phải, nếu ông đi nhanh thêm chút nữa thì giờ này họ bị thùng xe đè bẹp rồi.
Cạch!
Tiếng chốt cửa thùng hàng được mở ra từ bên trong. Hơn chục tên mặc đồ đen kín mít đi ra từ thùng hàng, nhắm Rolls-Royce mà đi tới.
Ngọc cẩn thận đánh giá tình hình trước mắt. Hiện tại họ như miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì vậy, trên là trời dưới là sông, trước sau đều là biển xe dài mấy kilomet. Tình huống này rõ ràng là có chuẩn bị kĩ lưỡng.
Một tên trong đám người lạ kia đi đến cạnh cửa sổ xe, gõ gõ ngỏ ý muốn nói chuyện.
Phong gửi đi một tin nhắn sau đó dặn Ngọc.
- Ở im đây.
Nói xong mở cửa bước ra. Phong mang theo sát khí đậm đặc quanh người đến trước mặt tên gõ cửa. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích, đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì mới dở giọng uy hiếp.
- Phong thiếu gia, phiền anh mời cô gái trên xe xuống.
Phong phóng ánh mắt sắc bén về phía đối phương. Rõ là đám người này đã theo dõi họ từ lâu nên mới biết Ngọc đi cùng anh. Có thể bám theo anh lâu như vậy mà không bị phát hiện, năng lực không tồi.
- Muốn đưa người đi?
- Phong thiếu gia hiểu nhầm rồi, là cô chủ nhà chúng tôi mời.
Phong chú ý đến hai từ “cô chủ”, như vậy người đứng sau là nữ? Anh không rõ lắm về vòng giao thiệp bên ngoài của Ngọc, nhưng có thể ngang nhiên dở trò ở đây chắc chắn không tầm thường.
Anh híp mắt nhìn tên áo đen, cất giọng khiêu khích.
- Vậy còn xem bản lĩnh các người đến đâu.
- Cô chủ chúng tôi vốn chỉ muốn đưa người đi trong hoà bình, nhưng nếu thái độ Phong thiếu gia như vậy, chúng tôi cũng không cần nhượng bộ nữa.
Dứt lời, hắn nhanh như cắt vung nắm đấm về phía Phong. Anh vẫn đứng nguyên vị trí, chụp được tay hắn một cách nhẹ nhàng rồi xoay mạnh cổ tay hắn 180°
“Rắc”
Tiếng xương gãy vụn vang lên theo đó là tiếng hét của tên áo đen. Hắm ôm lấy tay lùi lại phía sau. Đám người còn lai thấy vậy liền đề cao cảnh giác.
Ngọc ở trong xe vừa theo dõi tình hình bên ngoài, vừa liên lạc với Ngô Tam. Nhưng chẳng biết anh chàng này lúc cần thì chạy đâu mất, gọi chục cuộc không nghe. Cô để lại tin nhắn rồi đeo khẩu trang xuống xe.
- Cô chủ các người, Đường Vĩnh Hi?
- Cô dám gọi thẳng tên cô chủ vậy sao?
Một tên áo đen nghe Ngọc gọi thẳng tên Đường Vĩnh Hi thì nhảy dựng lên nhưng bị tên gãy tay ngăn lại.
- Hỗn láo, câm miệng!
Sau khi quát đàn em, hắn lập tức thay đổi thái độ với Ngọc. Gã cố nhịn cảm giác đau đớn từ cổ tay, nặn ra một nụ cười.
- Cô hai, cô cả có lời mời cô trở về.
Ngọc lướt qua Phong, đến trước mặt hắn. Cô lấy ra hộp gỗ nhỏ, cẩn thận nhét vào trong túi áo tên gãy tay.
- Về đưa cái này cho Đường Vĩnh Hi và tôi không phải cô hai cúa các người.
Xong việc Ngọc đi lùi về chỗ Phong. Anh thấy cô quay lại liền giữ lấy tay, cúi sát xuống hỏi.
- Đường Vĩnh Hi là ai?
- Con gái Đường Hải.
Phong không biết Đường Vĩnh Hi nhưng không xa lạ gì với cái tên Đường Hải. Anh cảm thấy có thứ gì đó buộc chặt cô với khu vực Tam giác Vàng, không chỉ đơn giản là thân phận cháu gái Hoàng Bảo Chấn.
Tên gãy tay dùng tay không gãy cầm hộp gỗ, để nó vào vị trí an toàn hơn. Trực giác mách bảo mạng của hắn không là gì so với chiếc hộp này.
Hắn bàn kế rút lui với đám đàn em, hai người trước mặt họ đánh không lại, ở chỗ này càng lâu càng rắc rối.
Bọn chúng chuẩn bị một quả lựu đạn, ý muốn làm container phát nổ rồi nhân lúc hỗn loạn chạy thoát. Chưa kịp rút chốt an toàn thì trên cao truyền đến tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng.
Updated 32 Episodes
Comments