Vũ Minh Đạo nghe Hùng kể song, sự bình tĩnh vốn có bay sạch. Thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt như muốn giết người phòng về phía Hùng.
- Vậy thi thể ông ta đâu?
- Cảnh... Cảnh sát đang giữ.
Hùng vừa dứt lời, tách trà trên bàn bay đến đập thẳng vào trán hắn. Vũ Minh Đạo tức giận, nói lớn ra bên ngoài.
- Người đâu, giam hắn lại.
Tức thì có hai người khác xông vào, giữ lấy tay Hùng lôi đi. Hắn lắp bắp xin tha nhưng vô dụng.
Đợi đám người kia đi hết, Vũ Minh Đạo ngồi phịch xuống ghế, đưa tay day day thái dương. Lương Sùng vốn là người ông ta lợi dụng căn bệnh hen suyễn để thử nghiệm thuốc, trước mắt đã thành công đưa thuốc ra thị trường vậy mà vì sơ xuất của đàn em liền đổ sông đổ bể.
Xui rủi thế nào lại dính vào nhà Hoàng Bảo.
Vũ Minh Đạo nhớ ra điều gì đó, vội gọi cho một người, bên kia rất nhanh đã bắt máy.
- Anh Đạo, có chuyện gì vậy?
- Tạm thời cậu thu hồi toàn bộ số thuốc lại, một viên cũng không được để sót?
Người kia nghe vậy thì ngạc nhiên, rõ ràng việc buôn bán đang rất thuận lợi, số đơn đặt mua ngày một nhiều.
- Thuốc có vấn đề gì sao?
- Không, bị lộ rồi!
Lúc Vũ Minh Đạo về nhà thì thấy con trai lớn nằm trên sofa xem ti vi. Tâm trạng vốn đã không dễ chịu, nhìn thấy cảnh này liền chau mày.
- Sao giờ này còn ở đây? Việc ta bảo con tiếp cận Hoàng Bảo Ngọc sao rồi?
Vũ Minh Luân vẫn dữ nguyên tư thế, lười biếng trả lời.
- Ba có giỏi thì tự đi mà làm. Một mình con nhóc đó đã khó đối phó, bây giờ lại xuất hiện thêm thằng Duy Phong.
- Con nói con trai của lão Đức Hải?
Minh Luân không nói gì coi như đồng ý. Lần trước mới chỉ đứng trước cổng nhà Ngọc, anh đã bị Phong dạy dỗ không ít.
Vũ Minh Đạo đi lên lầu, đến giữa chừng nhớ ra điều gì, quay xuống dặn dò.
- Rảnh rỗi thì về thăm ông.
Vũ Minh Luân xem như không nghe thấy. Anh đương nhiên biết ông mà ba mình nói là Trương Trí Nhân. Anh vốn không nhận Trương Ngọc Lan là mẹ nên với nhà họ Trương chẳng có quan hệ gì, mỗi năm vào dịp Tết đều đến chúc thọ Trương Trí Nhân là giới hạn của anh.
\*
Ra khỏi sở cảnh sát, Ngọc để Ngô Tam lái xe đi lấy thuốc còn mình ngồi xe Phong đến phòng nghiên cứu của Trương gia. Lúc nãy cô đã nói với anh thông tin nghe được ở chỗ Trương Thiên An.
Trên đường đi, mỗi người mang tâm tư riêng không ai nói với ai câu nào.
Lúc hai người đến nơi, người phụ trách quản lý phòng thử thuốc đã được báo trước ra tiếp đón. Sau khi dẫn Phong và Ngọc vào phòng thì biết ý đi ra ngoài. Phong đảo mắt nhìn một lượt, từ đồ đạc cho đến dụng cụ và các lọ thuốc đều được sâp xếp gọn gàng thẳng hàng từ thấp đến cao từ nhỏ đến lớn. Căn phòng đã được phục hồi nguyên trạng không có dấu vết người sử dụng.
- Vũ Minh Đạo từng ở đây mấy tháng sao?
- Ừ, dâu rể Trương gia đều có quyền tự do ở các cơ sở dưới quyền.
Sau nửa giờ tìm kiếm, Ngọc dừng lại trước tủ thuốc. Phong thấy cô dừng lại thì đến đứng cạnh.
- Có vấn đề gì?
- Thấy lọ Natri ở hàng thứ ba không, hơi nhô ra ngoài so với những lọ khác.
Tầm mắt Phong lướt đến vị trí Ngọc nói, quan sát kĩ thì đúng là hơi lệch.
- Người phụ trách ở đây mắc chứng OCD, đặc biệt về vấn đề ngăn nắp. Nên ông ta sẽ không để lọ Natri lệch hàng như vậy đâu.
Ngọc vừa nói vừa mở cửa kính lấy lọ Natri ra. Hai người nhìn tới nhìn lui từ trong ra ngoài, đảm bảo không có gì bất thường thì để lại vị trí cũ.
- Có người nhanh hơn chúng ta.
- Dưới mí mắt giáo sư Trương mà cũng có ruồi lọt vào đây được à?
- Nơi này hiện do mẹ tôi quản lý.
Phong không nói gì, nghe cô nói vậy thì đã hiểu.
Anh và cô ra khỏi phòng nghiên cứu thì trời đã tắt nắng. Phong nhìn kim đồng hồ chỉ sáu giờ,
- Cùng ăn tối chứ?
- Được!
Cùng lúc đó tại nhà họ Vũ, Vũ Minh Đạo nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, bên cạnh là thuộc hạ đang báo cáo.
- Ngài Vũ, Hoàng Bảo Ngọc vừa dời khỏi phòng nghiên cứu.
- Chỉ có mình nó?
- Và vị thiếu gia nhà Trần Hoàng.
Vũ Minh Đạo gật đầu tỏ ý đã biết, phất tay cho thuộc hạ ra ngoài. Ông ta cầm điếu xì gà lên hít một hơi rồi phả ra làn khói trắng.
\*
E Grillz - địa điểm ăn uống chỉ dành cho giới thượng lưu thành phố.
Khi Phong và Ngọc đến, nhân viên đã đợi từ trước nhanh chóng đưa hai người lên phòng đặt trước. Eh Grillz bốn bề làm từ kính chịu lực, từ vị trí của hai người có thể nhìn toàn cảnh phía Tây thành phố.
Đồ ăn rất nhanh được đưa lên. Phong chuyển phần cá ngừ vây xamh áp chảo đến trứic mặt Ngọc, anh phát hiện cô rất thích thưởng thức “kim cương đen” của đại dương.
Ngọc vốn không đói lắm nhưng nhìn đĩa cá ngừ đẹp mắt trước mặt, cô cảm thấy dạ dày mình đang ầm ĩ đòi ăn. Cô đối với anh không hề khách sáo, nên rất tự nhiên ăn uống.
Trái ngược với Ngọc, Phong thi thoảng ăn vài miếng. Từ khi nếm thử qua tay nghề của cô, anh thấy có vẻ mình mắc bệnh kén người nấu ăn.
Updated 32 Episodes
Comments