Bữa ăn trôi qua không mấy vui vẻ. Ăn xong Ngọc nói chuyện với Bảo Minh một lúc sau đó xin phép ông nội trở về vì ở nhà còn nuôi một con báo nhỏ. Còn Nguyễn Mạn Tuyết vẫn mù mờ về câu nói của cô, rõ ràng bà ta đâu có ăn nhanh.
Ngọc vừa vào đến nhà đã thấy bóng người năm vật trên sofa, trên bàn trà có một chiếc pizza ăn dở và lon nước ngọt.
Minh Thư thấy có tiếng động, cố gắng bò dậy. Nhận ra là Ngọc, đôi mắt sáng quắc lên.
- Ngọccc! Cậu đi đâu bỏ đói mình?
- Tối nay ăn cơm với ông, không phải cậu đi với bạn sao?
- Cứ tưởng cậu bỏ mình đi luôn rồi chứ...
Ngọc nhìn bộ dạng này, biết ngay trong người cô nàng có hơi men. Cô không chấp người say, bèn nhỏ giọng dỗ dành:
- Muốn ăn gì?
Dường như Minh Thư chỉ đợi câu này, tức thì đưa tay lên liệt kê:
- Mì cay Hàn Quốc, tôm hùm hướng phô mai, cả beefsteak ¾ ...
- Được, lên tắm đi. Mười lăm phút nữa cậu không xuống thì không cần xuống nữa.
Nghe được đáp án như ý, Minh Thư tung tăng chạy lên phòng. Đến khi cô nàng vào bếp, một bàn đồ ăn chẳng thấy đâu chỉ có bát mì gạo và cốc nước gừng đang bốc hơi nghi ngút. Khuôn mặt bầu bĩnh của Minh Thư liền xụ xuống, quay sang chất vấn Ngọc:
- Tôm và bò của mình đâu?
- Hai thứ đó ăn không được ăn chung.
Minh Thư chưa từ bỏ hy vọng, ngước đôi mắt long lanh nhìn Ngọc.
- Vậy một thứ không được à?
- Nhà hết rồi!
Ngọc lườt đôi co với con ma men này, giục Thư ăn nhanh để đi ngủ.
*
Sáng hôm sau, Ngọc mất một lúc lâu mới lôi được Minh Thư rời khỏi giường. Vừa xuống đến bàn ăn, cô nàng nằm bò ra bàn tỏ ý muốn ngủ tiếp. Ngọc không giục nữa, chậm rãi lên tiếng:
- Một là ăn sáng rồi đến trường, hai là tôi nói với ba cậu chuyện hôm qua.
Câu nói của Ngọc thành công đánh thức Minh Thư, cô nàng bật dậy như lò xo, nhanh chóng ăn sáng. Cô không muốn về nhà với ba chút nào, người ba họ Huỳnh kia của cô nghiêm khắc kinh khủng. Khó khăn lắm mới được ở đây, còn lâu cô mới về nhà.
Minh Thư ngoan ngoãn lên xe theo Ngọc đến trường, thật ra cô thích đi riêng hơn. Việc ngày nào cũng ngồi trên chiếc xe hơn sáu chục tỉ đi học gây cho cô không ít phiền toái, nhất là mấy đứa bạn có tâm hồn hóng hớt. Mỗi lần bị hỏi về gia cảnh chủ xe, Minh Thư cố gắng ậm ờ cho qua.
Mới đầu tuần mà Ngọc đã thấy không khí kì lạ trong lớp. Cô nhìn quanh một lượt phát hiện con trai trong lớp đều vắng bóng, ngay cả cậu bạn cùng bàn hiếm khi giao lưu với người khác cũng không thấy. Chỉ có đám nữ sinh đang tụm năm tụm ba đoán mò.
Tiếng trống báo vang lên, mười mấy thanh niên mới kéo nhau vào lớp, ra vẻ thần bí. Chỉ có Phong mặt không biến sắc đi xuống cuối lớp. Nhân lúc giáo viên chưa vào, mấy nữ sinh lập tức thăm dò. Ngọc không ngoại lệ, cô không quan tâm lắm bọn họ có chuyện gì, mục đích chỉ muốn trêu chọc anh.
- Có sự kiện gì trọng đại mà cậu chịu hội nhập cùng bọn họ thế?
Phong nhìn cô, không biết có nên nói ra luôn không. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên tôn trọng tâm huyết của cả nhóm.
- Không có gì, chuyện riêng của con trai thôi.
Ngọc thấy anh không muốn nói cũng không hỏi nữa.
Bây giờ là giữa tháng mười, giáo viên thông báo bọn họ có hơn một tuần chuẩn bị cho bài thi giữa kì vào cuối tháng. Do học theo chương trình nước ngoài, nên hình thức thi sẽ có thay đổi, giáo viên phụ trách sẽ giải tích cụ thể trước khi làm bài. Thông tin này làm đám học sinh lớp chon hoang mang, Ngọc suýt thì quên việc của mình.
Do chiều phải đi học, nên buổi trưa Ngọc tranh thủ giải quyết vài vấn đề Bảo Minh nói hôm qua. Vừa mở máy lên liền thấy tin nhắn trong nhóm riêng của nữ sinh bọn cô. Hiếm khi có tâm trạng hứng thú, Ngọc mở khung chat ra mới biết hành động của đám con trai bị lộ hết rồi.
Lướt qua tin nhắn một lượt, đại khái là có mấy người vô tình bắt gặp lớp trưởng cùng vài bạn nam khác đang lúi húi cạnh một sạp hoa. Cộng thêm việc sắp đến 20/10, nên kế hoạch của bọn con trai chưa kịp làm đã bị lộ.
Updated 32 Episodes
Comments