Chương 5: Qua nhà Ngọc

Hôm nay là chủ nhật nên chín giờ Phong mới bước ra khỏi phòng, xuống phòng khách anh đứng hình vài giây khi ba mẹ đang ở nhà.

- Ba mẹ không đến công ty à?

- Không, từ nay chủ nhật ba mẹ sẽ ở nhà.

- Ồ, sao cũng được.

Hiếm khi nhà này mới đông đủ, đối với anh không quen lắm. Chục năm nay, chẳng mấy khi ba mẹ anh có mặt ở nhà trừ những ngày trong gia tộc có công việc lớn. Anh cũng quen với điều này, so với ba mẹ thì ông nội quan tâm anh nhiều hơn. Phong lấy điện thoại ra xem, một đống tin nhắn gửi từ sáng chưa được đáp lại, anh bực mình ném điện thoại lên sofa. Và cho đến trưa anh vẫn không nhận được hồi âm, gọi cũng chẳng thèm nghe.

Ba giờ chiều, Phong đi bộ sang nhà cô.

- Con đi đâu đấy?

- Con ra đây một lát.

- Ừ, có bao giờ thấy con ra ngoài đâu.

Hoài Thu khó hiểu nhìn con trai, liền quay ra hỏi chồng.

- Đức Hải, anh có thấy dạo này nó sao sao không?

- Nó thì lúc nào chẳng sao sao?

- Không, sao sao theo kiểu khác.

Đức Hải đang đọc báo, ko vội đặt báo xuống ngước lên nhìn vợ

- Em thấy nó có gì khác à?

- Anh không để ý điện thoại bị nó nhâng lên đặt xuống đến mòn hả? Trước đây vứt xó cả ngày…

- Em cư kệ nó đi, con lớn rồi với tính cách của nó chúng ta đâu thể can thiệp vào cuộc sống nó nữa!

Hoài Thu ko nói gì nữa, chỉ đành thờ dài. Anh trở nên như vậy, một phần rõ ràng là từ phía gia đình.

Phong đi dọc theo con đường lớn, anh suýt không tìm thấy nhà cô vì chiếc Bentley quen thuộc đã đi khỏi. Một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu, nhưng anh vẫn quyết định nhấn chuông. Quả nhiên, người ra mở là Minh Thư.

- Ủa, Phong hả? Cậu vào nhà đi.

Anh theo bước đi vào trong, đưa nhanh mắt quan sát toàn bộ phòng khách. Căn nhà thiết kế theo gam màu Beige, nội thất đều là những thương hiệu xa xỉ. Nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa, mà hài hoà với nét trầm lặng của chủ nhân. Đang dò xét đánh giá, anh bị Minh Thư kéo trở về.

- Cậu đến tìm Ngọc à?

- À, ừ! Không ở nhà sao?

- Không có, cậu ấy về nhà ông nội từ sáng rồi, chắc tầm năm giờ mới về!

- Cuối tuần đều như vậy hả?

- Thi thoảng thôi, khi nào ông gọi thì cậu ấy về! Phong ngồi đợi một chút nhé!

- Ừ, cảm ơn!

Anh đi lại phía sofa, từ tốn ngồi xuống, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Quen thuộc sở dĩ vì cả tuần nay anh đều được hưởng thụ nó. Mẹ anh là người thích sưu tầm đủ loại mùi hương trên thế giới nên loại nào anh cũng từng thử qua, nhưng loại hương từ cơ thể cô có chút lạ, hương thơm khiến người ta thoải mái trầm luân say mê từ lần đầu. Không cản được tò mò, anh đành hỏi Thư:

- À này, tôi hỏi một chút, ở đây dùng loại hương gì vậy?

- Tôi cũng không rõ nữa, cậu hỏi Ngọc thì hơn. Tôi chỉ biết đây là loại tinh dầu do nhà điều chế riêng của Ngọc tạo ra thôi!

Phong gật nhẹ, là điều chế riêng bảo sao lạ vậy.

Đúng như lời Minh Thư, gần năm giờ ngoài cổng truyền đến tiếng xe, Ngọc mệt mỏi bước xuống. Vừa vào nhà, câu nói của ai đó làm cô vừa mệt vừa tức:

- Chào cô bé!

- Tên dở hơi, đến đây làm gì? Tôi nhắc lại là đừng có gọi tôi kiểu đó.

- Tôi có chào cậu đâu, là cậu tự trả lời! Mà điện thoại cậu đâu rồi hử?

Nhắc đến điện thoại, cô vội đi ra xe; chiếc điện thoại vẫn yên vị trên ghế. Mở ra, một núi tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ập tới. Ngọc bất động với cả dãy tin dài dằng dặc, cô hướng phía anh mà thắc mắc:

- Có nhất thiết phải vậy không?

- Rất cần thiết! Trả lời câu hỏi của tôi...

- Tôi qua gặp ông và để điện thoại trong xe!

Cô đến ngồi đối diện với anh, chưa kịp làm gì thì từ đâu hai cục bông trắng lăn đến. Chúng leo lên chiếc ghế nhỏ cạnh sofa, nhảy lên đó rồi mới lăn đến chỗ Ngọc. Phong nhìn hai con mèo không mấy thiện cảm.

- Chân ngắn!

- Thì nó là giống Munchkin mà... Ngắn nhưng đáng yêu, hơn đồ chân dài đáng ghét là cậu!

Anh thấy mình bị so sánh với thứ trắng tinh kia thì thề sẽ không bao giờ chạm vào chúng. Ngọc bỗng nhận ra gì đó, cất tiếng gọi:

- Zippo!

Tức thì một chú chó Pomeranian kiêu hãnh bước ra, nhẹ nhàng nhảy phóc lên đùi cô. Phong bức xúc lên tiếng:

- Này, cậu chân dài sao thích nuôi cái thứ chân có một mẩ...u..

Anh chưa nói hết câu liền bị cắt bởi tiếng sủa của Zippo.

- Thấy không, đến nó cũng phản đối cậu!

Phong đành nuốt cục tức xuống mà nhìn cô chơi đùa với thú cưng. Giây sau

- Nó không cắn chứ?

- Thử đi là biết!

Không chần chừ, anh nhướn người về phía trước, đưa tay bắt lấy một chú mèo. Nựng nó trong tay, anh có cảm giác là lạ. Mèo nhỏ nhỏ rất vừa tay, bộ lông trắng mịn mềm mại hơn bông, lại thoang thoảng hương tinh dầu rất dễ chịu.

Ngồi chơi đùa thêm một lát, anh tạm biệt cô ra về:

- Hôm khác tôi sẽ lại đến

- Khỏi đến cũng được!

Anh chỉ biết cười khổ, men theo con đường trở về nhà.

Hôm sau, hai người như thường lệ đến trường. Nhưng sân trường hôm nay lại náo nhiệt kì lạ, hoá ra ban giám hiệu tập trung học sinh toàn trường lại để thông báo vài việc quan trọng. Sau khi lên lớp cất cặp, anh và cô đi xuống sân. Đây là lần đầu hai người xuất hiện hiển nhiên thành tâm điểm của sự chú ý.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play