Chương 4: Những đứa trẻ sinh ra trong giới thượng lưu

Cách nhà cậu năm đến bảy phút đi bộ.

- Gần vậy à, ở đây được bao lâu rồi?

- Hai năm.

- Tôi ba năm rồi.

Bye, tôi có việc rồi.

- …??!

Ngọc nhanh chóng mở file tài liệu ra, bắt đầu làm công việc mà mọi ngày cô vẫn làm. Vì chiều được nghỉ nên cô dành cả chiều để làm việc. Phong đen hơn, bị ba thằng bạn chí cốt lôi đến bar chơi. Họ không ai khác chính là ba thiếu gia của ba dòng họ lớn chỉ sau Hoàng Bảo và Trần Hoàng. Ngoài Dương Quốc Thiên, hai người còn lại là Nguyễn Đình Phúc Lâm và Phạm Gia Hào.

Tầng ba bar The Night là địa bàn của họ, lúc anh đến thì ba tên kia đang ngồi tán gẫu. Thấy thằng mang bộ mặt vô cảm vào, Gia Hào liền bảo cô bạn gái mới ra ngoài. Phong vào đến nơi đã thấy cô gái lạ mặt chau mày hướng về phía Gia Hào.

- Mày lăng nhăng vừa thôi!

- Rồi rồi, dãn cái cơ mặt ra.

Thiên đang ngồi nghịch cái ly, xen vào:

- Mày quan tâm làm gì, nó thay bạn gái như cơm bữa. Mới mười tám lăng nhăng chẳng khác gì ông chú ba mươi.

Gia Hào được biết đến là một thiếu gia đào hoa, danh sách người yêu cũ phải hơn hai mươi người, gần như mỗi tuần một người. Nghe mấy thằng bạn nói không thương tiếc, anh cười cười:

- Chúng mày không thấy chán à, cuộc sống quá là vô vị tẻ nhạt.

Dù lăng nhăng nhưng anh cũng biết giới hạn, đối với người yên cũng chỉ nắm tay, ôm là cùng.

Phúc Lâm - người bình thường nhất trong bốn người, một người điềm tĩnh nhưng cũng khá cởi mở.

- Trường mới thế nào hả Phong?

- Ờm, tốt.

- Gì? Tốt á? Trường tốt chất lượng bình thuờng, trường bình thường chất lượng tốt? Cậu có khả năng đánh giá rất tuyệt đấy!

- Theo tôi thì nó tốt.

- Ờ ờ.

Thiên lấy laptop ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Thôi, không luyên thuyên nữa, nói chuyện chính đi.

- Ừ.

Ở nhà, Ngọc đang vừa xử lí tài liệu vừa nghe nhạc, màn hình điện thoại sáng lên. Cô liếc nhìn dãy số rồi vội bỏ tai nghe ra rồi chạm vào nút nghe.

- Chào ông nội ạ!

- Dạo này con vẫn sống ổn chứ?

- Dạ rất ổn, ông không phải lo lắng quá đâu.

- Ta có mình con là cháu, không lo sao được?

- Nhưng con cũng lớn rồi mà ông.

- Lớn rồi đúng không? Cuối tuần về đây ông bảo.

- Ơ kìa ông ơi!

- Tút tút -

Cô nhìn điện thoại khóc không ra nước mắt, lần nào cũng bị ông gài. Bỗng nhiên có thông báo mới. Chỉ là Phong ngồi chán quá nhớ ra người bạn mới, lại lôi máy ra hỏi thăm.

- Này cô bé!

- Làm sao thế cậu bé?

- Tôi lớn hơn năm tháng đó!

- Kệ! Mà chẳng phải đang chơi sao?

- Chán. Nói là chơi nhưng mà là chơi chứng khoán.

Ngọc không nói gì, chụp nguyên cái màn hình gửi anh.

- Tôi cũng khá hơn đâu.

Đáp lại, Phong gửi bức ảnh bốn chiếc máy tính là bốn thị trường khác nhau và giấy tờ bừa bịt trên bàn.

- Khá quá, haha.

Những ngày tiếp theo, họ vẫn sáng đến trường, chiều chơi như vậy. Nhàm chán nhưng muốn tồn tại trong cái giới thượng lưu này thì phải tiếp tục. Tất nhiên họ có thể buông bỏ mà sống một cuộc sống bình thường, nhưng trách nhiệm thừa kế cứ trói chặt hai người vào vòng xoáy.

Đang là tiết học thứ ba - Toán, Phong mệt mỏi ngả người ra sau đưa mắt sang bạn cùng bạn vẫn cặm cụi đọc viết. Anh ngứa tay nghịch tóc của cô. Mải mê nghịch mà không để ý Ngọc đã dừng bút:

- Này, không học mà ngồi đấy nghịch?

- Hả? Học gì chứ? Tôi đến đây chỉ ngồi cho hết ba năm thôi!

Vừa nói vừa liếc nhìn quyển sách dày cộp trên bàn cô.

- Hờ, học chăm ghê! Rõ ràng là sách kinh doanh của đại học Havard.

- Chứ cậu nghĩ tôi ngồi để học cấp ba à? Tôi chỉ ngồi để lấy bằng cấp ba thôi.

- Haha, giống nhau cả thôi.

Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, có thể hiểu là những đứa trẻ không có tuổi thơ. Rõ ràng cũng chỉ à trẻ con nhưng số phận lại khác nhau. Vừa sinh ra đã mang trọng trách của một người thừa kế.

Cuối tuần, tám giờ sáng Ngọc đã có mặt ở trang viên nhà chính - là một căn biệt thự theo kiến trúc Pháp tân cổ điển. Ông nội cô - Hoàng Bảo Quốc - người nắm giữ quyền lớn nhất trong họ. Ông đặc biệt rất thích chơi cờ tướng. Lúc cô ra vườn đã thấy ông ngồi trước bàn cờ được chuẩn bị sẵn.

- Ông ơi! Cháu đến rồi!

- Ngồi xuống đi!

Hai ông cháu vừa chơi cờ vừa nói chuyện.

- Hôm nay phải thắng ông đấy.

- Ông biết là không thể mà.

- Ta gọi con về không chỉ để chơi cờ đâu.

- Cháu biết mà, cũng đâu thể từ chối.

- Con lớn rồi, mười sáu tuổi rồi lại là đứa lớn nhất nên không thể sống vậy mãi được. Mười năm nay người ta không biết đến sự tồn tại của con đâu.

- Con sống tốt mà ông. Được biết đến nhiều cũng mệt mỏi lắm. Cháu hiểu ý ông nói nên vào cuộc thi năm nay cháu sẽ tham gia.

- Biết thế là tốt! Chiếu tướng! Con thua nữa rồi.

- Ít nhất cháu cũng sẽ thắng ông một lần!

- Hahaa, ta đợi. Rồi vào nhà ta bảo đã.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play