Có Trương Ngọc Lan ở đây, Ngọc không muốn nói nhiều về vấn đề này. Cô nhờ Thiên An vào bếp còn mình thì lên phòng thay đồ.
Đến khi Ngọc trở xuống, Trương Ngọc Lan đã làm xong một bàn đồ ăn.
Suốt bữa ăn, ngoài Minh Thư và Trương Thiên Anh thi thoảng nói chuyện vài câu thì còn Trương Ngọc Lan liên tục gắp thức ăn cho con gái. Đến khi Ngọc cảm giác dạ dày của mình sắp không chịu nổi nữa thì mới lên tiếng:
- Mẹ, mẹ ăn đi. Con không ăn nổi nữa.
Khi kim đồng hồ chỉ chín giờ, Thiên An có việc cần về gấp. Ngọc phải hết lời đảm bảo không có chuyện gì mới khuyên được mẹ mình về cùng chị họ.
Sau khi tiễn hai người họ về, Ngọc liền lên phòng lục ngăn kéo lấy ra một chiêvs điện thoại trắng. Khởi động xong, cô tìm một dãy số rồi ấn gọi. Phải đến lần thứ tư đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng đàn ông trầm khàn vọng ra:
“Ai vậy?”
“Là tôi.”
Người bên kia nghe được giọng nữ quen thuộc, liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình mấy lần mới nhớ ra.
“À, lâu rồi không thấy cô dùng số này. Tôi không nhận ra”
“Ừm! Ngô Tam, từ mai anh làm tài xế cho tôi.”
Ngô Tam bên này ngồi trên mỏm đá nhìn ra ngoài biển, trên tay kẹp điếu thuốc đang hút dở, nghe Ngọc đề nghị động tác hút thuố thoáng khựng lại. Đôi mắt hạc phóng tầm nhìn ra biển.
Ngọc không thấy Ngô Tam đáp lời cũng không vội, cô đặt điện thoại lên bàn rồi mở laptop truy cập vào trang web mua bán thông tin bí mật tìm kiếm tình hình buôn lậu chất cấm gần đây.
Vài phút sau, Ngọc có được tất cả những gì mình cần. Ngoài những thứ vẫn được giao dịch thường xuyên thì có một loại mới có đơn mua đầu tiên vào tuần trước. Vừa hay, Vũ Minh Đạo trả phòng thử nghiệm vào tuần trước... Đang miên man suy nghĩ, giọng nói khàn khàn lần nữa vang lên:
“Được, mai tôi đến.”
Ngọc tạm rời khỏi màn hình máy tính, nhấc điện thoại lên:
“Vậy mai anh đến biệt thự của tôi lấy chiếc Pagani màu đỏ, sáu rưỡi có mặt ở chỗ tôi.”
Ngô Tam khẽ ừ rồi cup máy.
Hôm sau, trong lúc ăn sáng Ngọc cảm thấy Minh Thư có vẻ như có chuyện muốn nói. Thấy cô nàng ngập ngừng mãi, Ngọc đành mở miệng trước:
- Có chuyện gì à?
Minh Thư đang suy nghĩ nên nói thế nào, nghe Ngọc hỏi hơi giật mình.
- À, mình...muốn đi riêng có được không.
Ngọc ngước lên nhìn vẻ mặt mong chờ của Minh Thư, rõ ràng hôm qua cô nàng đã bị doạ chết khiếp.
- Được, nhưng đừng đi đến mấy chỗ không nên.
Minh Thư nghe Ngọc nói vậy, gật đầu lia lịa chỉ sợ cô đổi ý.
Lúc Ngọc ra khỏi nhà đã thấy Ngô Tam đứng dựa vào chiếc Pagani hút thuốc.
Ngô Tam sinh ra và lớn lên ở vùng núi phía Bắc, là con trai thứ ba trong một gia đình họ Ngô, tên thật là Ngô Ân Tuấn. Anh ta hơn Ngọc bảy tuổi, da nâu rắn rỏi, dáng người cao lớn.
Khắp người Ngô Tam toả ra hơi thở hoang dã. Anh ta vận chiếc áo thun đen, quần rằn ri quân đội, chân đi boot dã chiến. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng kiểu đầu đinh, nửa khuôn mặt ẩn sau mũ lưỡi trai.
Ngô Tam thấy Ngọc ra liền dụi tắt điếu thuốc, buông một câu trêu chọc.
- Không ngờ cô còn có bộ mặt con ngoan trò giỏi như vậy.
Ngọc không tiếp lời Ngô Tam, mở cửa sau lên xe. Từ ngày rước bảo bối này về cách đây hơn một năm, đây là lần thứ hai cô ngồi lên nó.
Ngô Tam cũng lập tức ngồi lên ghế lái, vừa khởi động xe vừa đề nghị với Ngọc.
- Tôi thích chiếc này đấy, khi nào cô không dùng có thể tính đến việc để lại cho tôi.
Ngọc rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn vào đôi mắt hạc của Ngô Tam phản chiếu qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng thốt ra hai từ:
- Mơ đi.
Ngô Tam cười cười, không nói gì nữa.
Sân trường hôm nay có chút náo nhiệt hơn ngày thường. Họ đang bàn luận xem phú bà 10A1 hôm nay đi xe gì. Lúc chiếc Rolls-Royce Cullinan đến, trong đầu đám học sinh đã tưởng tượng ra hình ảnh cặp đôi trời sinh sóng vai bước xuống xe. Nhưng cuối cùng chỉ có mình Phong đến.
Bảy giờ kém, chiêc Pagani màu đỏ chậm rãi tiến vào sân dưới ánh mắt mờ mịt của nhóm học sinh đang hóng.
- Xe gì đây?
Quan sát một hồi, một nam sinh có vẻ am hiểu về xe lên tiếng:
- Đây là Pagani.
Nghe vậy, có người không biết Pagani là hãng xe gì, có người liền phản bác:
- Pagani sản xuất SUV từ khi nào vậy?
- Mới có kế hoạch, chưa sản xuất.
- Ôh, loại người gì khiến trùm xe thể thao Ý sản xuất SUV riêng vậy?
Ngọc ung dung đi lên lớp trước hàng trăm con mắt tò mò.
10A1 hôm nay im ắng lạ, Ngọc không quan tâm lắm đi thẳng về chỗ ngồi.
Phong đang ngồi lướt iPad thấy cô đến thì để sang một bên. Tầm mắt anh dừng lại trên trán Ngọc, thấy vết đỏ hôm qua đã biến mất mới dời mắt. Tối qua anh biết không ít tin tức quan trọng.
Anh nhìn dáng vẻ như chưa từng có vụ đâm xe hôm qua của cô, cất giọng thăm dò.
- Lần này xem ra là chỉ muốn doạ cậu?
Ngọc gật gù, trả lời Phong còn mang theo ý cười.
- Ba tôi sắp về nước, bọn họ làm gì có gan làm càn. Vả lại không phải doạ tôi, là doạ ông nội tôi.
Phong nghe vế sau câu trả lời của cô, bật cười thành tiếng.
Updated 32 Episodes
Comments