Chương 7: Ăn chực

Phong nghe xong có chút không tưởng tượng ra mười năm qua cô sống thế nào. Mặc dù ba mẹ anh cũng rất bận, phần lớn thời gian ở cùng ông bà, nhưng chí ít có đủ ba mẹ.

Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên. Trông cô không giống người cần an ủi, và anh cũng không biết nói gì.

Tiếng chuông mặc định khô khốc của điện thoại vang lên, Phong với tay lấy, nhìn qua tên người gọi mới nhớ hôm nay mẹ ở nhà liền nhanh chóng bắt máy.

“Mẹ”

“Trưa nay mẹ đi gặp đối tác với ba con, con ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng.”

Phong chưa kịp đáp lời, bên tai đã truyền đến tiếng “tút tút” của máy móc. Anh hơi buồn cười, bây giờ anh có phải trẻ lên ba nữa đâu.

Ngọc nheo mắt nhìn anh, ý tứ trong câu rất rõ ràng.

- Phong đại thiếu gia lớn từng này vẫn để mẹ lo đến bữa ăn vậy à?

- Mẹ tôi đã nói thế, phận làm con không muốn cũng phải nghe. Mà tôi không biết nấu ăn, nhà cũng không có người làm.... Cậu nói xem, tôi nên thế nào đây?

Phòng khách lần nữa rơi vào im lặng...

Anh cũng không nghĩ bản thân sẽ nói ra mấy lời như thế.

Còn cô lần đầu bị một người khác giới mới quen hỏi vấn đề này, cũng không biết nên xử lý thế nào. Suy nghĩ cẩn thận, Ngọc dùng giọng điệu nhấn nhá trả lời anh:

- Cậu nói đúng. Dù sao thì bổn tiểu thư đây cũng không phải không thể cho cậu một bữa ăn.

Không để anh kịp ý kiến liền xắn tay áo, đứng lên đi vào bếp. Phong nhanh chóng rời ghế, theo gót Ngọc.

*

Phòng bếp rộng rãi, cùng tông màu phòng khách. Cửa sổ lớn nhìn thẳng ra vườn nhỏ sau nhà. Phong đứng cạnh bàn ăn tám người, đưa mắt đánh giá vật dụng và cách bài trí gian bếp. Anh không am hiểu về lĩnh vực này, nhưng có thể nhận ra vài nhãn hiệu nhà mình sử dụng.

Trong khi đó, Ngọc mở tủ lạnh lấy toàn bộ nguyên liệu ra ngoài, không nhiều lắm nhưng đủ để hai người ăn.

Phong hoàn toàn mù mờ trong việc bếp núc, nhưng vấn đến cạnh cô tỏ ý muốn phụ.

- Tôi có thể làm gì?

Ngọc lần nữa đánh giá anh một lượt... Ừm, form người chuẩn, ngũ quan hài hòa, đường viền hàm sắc nét, cơ phát triển vô cùng tốt... Nhìn một hồi, cô hơi ngẩn ra vì hình như mọi đặc điểm trên cơ thể anh không phù hợp với một câun thiếu niên mười sáu tuổi.

- Cậu dùng dao được chứ?

- Có thể

- Dùng để chế biến đồ ăn ấy?

- À, tôi chưa thử bao giờ!

- Vậy rửa rau?

- Có lẽ là được.

- Cắm cơm? Luộc rau? Luộc trứng?

- Không biết!

- ...

- Còn việc gì không?

- Đi ra ngoài!

Cô thật sự nghi ngờ anh từng bị chết đói!

Ném suy nghĩ anh có thể làm gì đó trong căn bếp này ra sau đầu, Ngọc cầm dao bắt đầu sơ chế thức ăn.

Những tiếng “cạch cạch” do dao va chạm với thớt vang lên đều đặn. Anh đứng bên cạnh quan sát bị hành động của cô làm cho bất ngờ, anh cảm giác chỉ một giây sau, lưỡi dao sắc bén kia sẽ cắt vào tay cô. Nhưng đến khi từng phần thức ăn được chia gọn gàng vào mấy chiếc đĩa, ngón tay cô vẫn chẳng có mảy may vết xước.

Ngọc đang đứng cạnh bồn rửa tay. Những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính đến nhảy nhót trên cánh tay trắng nõn của cô, da cô trắng lạnh dưới tác dụng của ánh nắng dường như phát sáng.

Cô xắn tay áo đến khuỷu, để lộ một phần cánh tay trắng trẻo, ngón tay thon dài hơi gầy, móng được cắt tỉ mỉ đến mức độ dài phần móng không tiếp xúc với thịt ở mỗi ngón là như nhau.

Phong nhìn đến ngơ ngẩn, anh có thể cảm nhận được cô nâng niu và chăm sóc đôi tay này cẩn thận thế nào.

Ngọc đang chuyên chú xào nấu bỗng nhưng lại, quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt của Phong.

- Sao vậy? Cậu có dị ứng gì không?

- Không!

Phong chột dạ dời mắt đi, dùng ngón tay vuốt vuốt sống mũi mấy lần.

Hai mươi phút sau, Ngọc hoàn thành món ăn cuối liền đi rửa tay. Anh từ đầu đến cuối chưa giúp được gì nên phụ trách mang thức ăn ra bàn. Trước khi ăn, cô có lòng tốt nhắc nhở.

- Tôi nấu theo khẩu vị bản thân, có hơi khác theo tiêu chuẩn bình thường, cậu không ăn quen thì cũng cố mà ăn.

Anh đưa đũa gắp một miếng thịt đưa lên miệng xem như trả lời cô... Ngon hơn cơm nhà!

Ngọc không để í anh nữa tập trung ăn của mình.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, hai người làm ổ trên sofa xem ti vi. Cô ngồi xếp bằng, trong lòng ôm nửa quả dưa hấu, còn anh nhìn chằm chằm nửa quả còn lại trước mặt mình, không biết nên ăn kiểu gì.

- Hôm khác mời cậu sang nhà nếm thử tay nghề mẹ tôi.

- Không cần thế đâu, bao giờ cậu nấu ăn được thì mời lại tôi.

Anh lại tiếp tục nhìn nửa quả dưa hấu, suy nghĩ về đề nghị của cô. Sau khi tua lại một loạt những quy trình rắc rối vừa được chứng kiến trong bếp, Phong lần nữa đưa ra ý kiến

- Hay là thôi đi, cậu có điều gì khác cần tôi đáp ứng không.

- Có! Chiều nay hộ tống tôi đến nông trại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play