Đến khi những giọt mưa to như hạt chân trâu rơi xuống, mấy người bọn họ cũng chọn ra được ba mươi con ngựa. Gia Hân muốn nhân dịp này ăn cùng nhau một bữa nhưng Ngọc phải về nhà chính ăn cơm cùng ông nên hẹn hôm khác. Còn Phong hiển nhiên đi cùng hai anh em họ Phạm.
Sáu giờ tối, chiếc Bentley chậm chậm tiến vào cổng lớn biệt thự. Vừa xuống xe thì gặp Hoàng Bảo Minh, con trai chú cô đứng cạnh đài phun nước nói chuyện điện thoại. Ngọc không vội vào nhà, đứng dựa vào đầu xe. Trong nhà này, ngoài ông nội và ba, cậu em họ này là người thân thiết với cô nhất.
Hoàng Bảo Minh thấy cô, cúp điện thoại tiến đến chào hỏi:
- Chị họ!
Ngọc đứng thẳng lên, gật đầu đáp lễ.
- Mới về à?
- Vâng! Ông gọi về.
Hoàng Bảo Minh cũng như cô, sống riêng bên ngoài. Cậu hơn cô bốn tuổi, hiện đang quản lý trụ sở N.V trong nước. Hầu hết các sự kiện cần ra mặt, đều do Hoàng Bảo Minh lo liệu, còn Ngọc chỉ ở phía sau theo dõi.
Trò chuyện thêm vài câu, hai người đi vào nhà. Trong sảnh lớn không thấy ông cụ Hàong đâu, chỉ có Hoàng Bảo Hưng cùng vợ đang ngồi uống trà. Ngọc nhỏ giọng chào hỏi cho đúng phép.
Hoàng Bảo Hưng là chú cô. Nếu Hoàng Bảo Chấn tài hoa, khiêm tốn bao nhiêu, thì Hoàng Bảo Hưng thất bại ngạo mạn bấy nhiêu. Có lẽ việc có ích duy nhất ông ta làm là sinh ra được cậu con trai giỏi giang. Bảo Minh còn có một cô em gái, bằng tuổi Ngọc là Bảo Thy.
Bảo Thy so với anh trai và chị họ mình chính là rắn so với rồng, nhưng nhờ tiếng tăm của dòng họ, cũng vào được một trường cấp ba có tiếng trong thành phố. Ngọc chưa gặp mặt cô em họ này bao giờ, chỉ biết ông nội không trông chờ gì vào cô cháu gái này.
Hoàng Bảo Hưng thấy cô, hỏi thăm vài câu lấy lệ, ít nhiều ông vẫn có tình cảm ruột thịt với cháu mình. Nhưng Nguyễn Mạn Tuyết, vợ ông, đương nhiên không dễ dàng để yên. Bà ta làm như không nghe thấy Ngọc chào, dở giọng chế giễu:
- Ôi chao! Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc đã về rồi đấy à. Thái độ đây là khinh thường người nhà này, hay đến lễ nghi cơ bản cũng không biết.
Nói xong, Nguyễn Mạn Tuyết không quên kéo dài âm cuối, ánh mắt không hề che giấu ác í phóng về phía cô. Bỗng nhiên bà ta làm ra vẻ ngạc nhiên, đập nhẹ vào vai chồng mình. Nhìn dáng vẻ này, Ngọc không cần động não cũng biết câu nói tiếp theo là gì. Quả nhiên, cái giọng chua ngoa lại lần nữa vang lên giữa đại sảnh.
- Ấy chết, em quên mất. Một đứa từ nhỏ đã không được cha mẹ dạy dỗ, làm sao như Bảo Thy nhà chúng ta được.
Bảo Minh nghe mẹ mình nói không khỏi nhíu mày, cậu biết mẹ mình xuất thân kém hơn nhiều người, nhưng từ ngày về làm dâu nhà này được ông nội dạy bảo không ít. Xong trước mặt ông tỏ ra hiểu chuyện nghe lời, sau lưng lại làm ra đủ chuyện trái luân thường đạo lý.
Bảo Minh góp ý nhiều lần, hai người họ căn bản khôn g để lọt tai. Nguyễn Mạn Tuyết đã vậy, được cả Hoàng Bảo Hưng nhu nhược dung túng.
Ngọc không lạ gì vơis tình huống này, nhưng vẫn thấy ớn cả người, thà cứ để cô nghe âm thanh dao cứa thủy tinh còn hơn nghe giọng thím mình. Cô thật không hiểu sao chú mình có thể si mê giọng nói của vợ.
Nguyễn Mạn Tuyết là một nhân viên tiếp rượu quán ba, nhờ tính cách ăn chơi chác táng của cậu hai nhà Hoàng Bảo mà được bước chân vào hào môn thế gia. Mục tiêu của bà vốn dĩ là Hoàng Bảo Chấn, nhưng vị thiếu gia này muốn gặp còn khó nói gì tiệp cận. Vậy nên bà chuyển đối tượng dễ ăn hơn. Thật ra trong hai anh em nhà này, ai cũng được, thứ Nguyễn Mạn Tuyết nhìn chúng là khối tài sản khổng lồ nhà Hoàng Bảo.
Ngọc lướt qua hai người, định lên phòng thì bác quản gia xuống gọi cô và Bảo Minh vào gặp ông.
Nguyễn Mạn Tuyết gọi con trai lại tính dặn dò vài câu. Nhưng cậu coi như không nghe thấy, nhanh chóng lên lầu cùng Ngọc.
Vài phút sau, hau người ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Hoàng Bảo Quốc. Ông cụ không vội nói, từ tốn uống hết tách trà. Nhận thấy hai đứa nhóc trước mặt cứ liếc nhau mãi, ông mới đặt tách xuống, chậm rãi lên tiếng:
- Ông gọi hai đứa về, đương nhiên không chỉ để ăn cơm. Ông già cả rồi, hai đứa cũng không còn nhỏ, ông tính đợi sắp tới thằng cả về sẽ chia tài sản.
Ông cụ ngưng lại chốc lát, gương mặt già nua thoáng hiện lên vẻ suy tư. Đôi mắt đang nheo lại từ từ dãn ra, tựa hồ đã có quyết định.
- Bảo Minh, Bảo Ngọc! Tương lai dòng họ sau này tùy hai đứa định đoạt. Còn về Bảo Thy, ông sẽ có sắp xếp.
Ngọc và Minh nghe xong, quay sang nhìn nhau rồi cùng đáp “vâng”.
Ba ông cháu ngồi thêm một lúc thì quản gia mời xuống dùng cơm.
Nguyễn Mạn Tuyết từ nãy cứ thấp thỏm, thấy con trai xuống thì chạy đến hỏi han:
- Sao rồi, ông con nói gì? Có phải...
- Mẹ!
Bà ta chưa hỏi xong, Bảo Minh đã gắt lên. Bởi cậu thừa biết mẹ mình hỏi gì. Nguyễn Mạn Tuyết thấy con trai như vậy thì cố đè lại sự tò mò , đến bàn ăn ngồi xuống cạnh chồng.
Trên bàn ăn lớn, Hoàng Bảo Quốc ngồi đầu, bên phải là vợ chồng con thứ, bên trái là Bảo Ngọc và Bảo Minh. Đồ ăn vừa được dọn ra, ông cụ nhanh tay vừa gắp thức ăn vào bát cô vừa cằn nhằn:
- Con ăn nhiều thêm một chút, nhìn người chẳng có tí thịt nào. Đừng trách ông già này lắm chuyện, bọn trẻ mấy đứa bây giờ ăn uống chẳng ra sao cả.
Ngọc cũng không cản, để ông cụ gắp đầy bát rồi mới chọn cho ông mấy đồ mềm mềm dễ ăn. Học ông vừa gắp vừa cất giọng như dỗ trẻ nhỏ.
- Ông cũng ăn nhiều vào, như vậy mới có sức mắng con.
Hoàng Bảo Chấn cười híp cả mắt.
- Cứ kệ ông, già rồi, ăn được mấy.
Nguyễn Mạn Tuyết ngồi nhìn hai ông cháu mà chướng cả mắt, vừa hay nghe được câu này, liền chen vào:
- Bảo Ngọc, ông con có tuổi rồi nên buổi tối ăn nhiều sẽ khó tiêu. Mà người già thì cần nghỉ ngơi, đạo lý này con cũng không hiểu sao?
Sau khi nên giọng dạy bảo xong, Nguyễn Mạn Tuyết thở dài một hơn ra vẻ gia môn bất hạnh. Bà ta thừa nhận ngoài việc dằn mặt cô, còn có ẩn í khác...
Bảo Ngọc lần này không nhịn nữa, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Mạn Tuyết.
- Thím hai! Thím ăn từ từ kẻo nghẹn, mọi người vẫn ở đây, thìm vội gì chứ?
Nguyễn Mạn Tuyết nghe vậy ú ớ không hiểu gì, trừ bà ta ra những người còn lại đương nhiên hiểu. Ông cụ Hoàng khẽ thở ra một hơi, nét vui vẻ ban đầu đã biến mất, con dâu nghĩ gì sao ông có thể không biết. Ông hướng đôi mắt sâu hút về phía Hoàng Bảo Hưng, cất giọng trầm khàn:
- Thôi được rồi, đợi anh con trở về ta sẽ tổ chức họp gia đình.
Updated 32 Episodes
Comments