Chương 19: Thân phận

Sau khi rời khỏi nơi đó, Phong đến gặp Đại sứ quán Myanmar trong nước.

\*

Phạm Gia Hào cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại ở phòng nghiên cứu làm cu li cho Ngọc. Hết bị cô sai lấy cái này thì phải chuẩn bị cái kia.

Hiện anh đang ngồi thở hổn hển sau khi bị cô sại đi bê cái máy gì đó. Hào nhìn đồng hồ trên tay thấy còn kém vài phút nữa là năm giờ thì vội vàng móc điện thoại ra.

Vừa mở máy liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ sáng của Thiên. Anh định gọi lại nhưng thôi đằng nào lát nữa cũng gặp nhau.

Gia Hào vừa tán gẫu với người quản lý vừa đợi Ngọc ra.

Kim đồng hồ chỉ qua số 12 một chút cánh cửa phòng thí nghiệm mới mở ra. Ngọc cầm tập tài liệu dày cộp đập vào người Hào.

- Ngay bây giờ, mang cái này đến viện nghiên cứu quốc gia.

- Được.

Hào vội cầm lấy rồi chạy biến đi, anh phải nhanh chóng kết thúc một ngày làm culi của mình để còn trở lại nhập hội với đám bạn.

Người quản lý thấy Ngọc ra lập tức truyền lời gặp mặt của Trương Thiên An.

Trên tầng ba có một ban công lớn nhìn về phía tây, xung quanh dựng kính, ở giữa đặt một bàn trà và bộ sofa nhỏ. Nơi đây được xây để chuyên viên nghiên cứu tầng ba đến thư giãn nghỉ ngơi, nhưng với tính chất công việc nếu chỗ này không được quét dọn thường xuyên thì đã sớm phủ bụi.

Ngọc đến gặp Thiên An đang đứng quay lưng về phía mình, bên ngoài là cảnh hoàng hôn đỏ rực. Cô tiến đến đứng cạnh chị họ.

- Chị tìm em?

- Biết em đến đây nên ghé qua một lúc.

Ngọc không hỏi, Thiên An cũnh không nói gì nữa. Khoảng thời gian năm giờ chiều luôn tạo cho người ta cảm giác không chân thực, mông lung khó tả.

Thiên An nhớ tới việc ông nội nhờ, lại không biết mở miệng thế nào. Nhờ ông nói cô mới biết chuyện xảy ra gần đây, rõ ràng nhà họ Trương nuôi sói trong nhà...

- Ông bảo chuyện Vũ Minh Đạo ông sẽ giải quyết, hy vọng em đừng tham gia. Ông còn bảo em khó khăn lắm mới trở về cuộc sống bình thường, nên bỏ quá khứ lại biên giới.

Thiên An lấy hơi nói một tràng, hy vọng Ngọc hiểu ý mình. Cô là người hiếm hoi biết toàn bộ về cuộc sống gần 10 năm trong quân đội của em gái, nên cô muốn Ngọc trở thành đồng nghiệp của mình hơn là đi theo con đường của ông ngoại.

Ngọc đứng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

- Chị biết không có quá khứ sẽ không có hiện tại, bỏ là bỏ kiểu gì. Vả lại chị nghĩ với những gì em từng làm sẽ được sống yên ổn sao?

- Dù sao dưới ô dù của ba và ông nội, em vẫn thoải mái bay nhảy.

Ngọc nghe thế chỉ cười cười, không nói gì cũng không muốn nói. Cuộc đời của cô, không ai định đoạt được cả, nếu bản thân đã không muốn ba và ông nội cũng vô ích.

- Chị nói với ông mấy hôm nữa em về. Bây giờ em có việc đi trước đây.

Bên ngoài trời đã sẩm tối, chiếc Rolls-Royce nổi bật đậu trong khuôn viên sở nghiên cứu. Phong đứng dựa vào thân xe, trên tay cầm tấm thẻ màu trắng mà Ngô Tam nhờ anh đưa cho Ngọc.

Anh nhìn chăm chú vào thông tin ghi trên thẻ. Ngoài thông tin cá nhân thì có một dòng chữ nổi bật chứng minh thân phận.

“Chuyên viên cấp cao thuộc Interpol”.

Lúc Ngọc xuống không thấy Ngô Tam đâu chỉ thấy Phong đến từ bao giờ. Cô cũng lười thắc mắc, đi thẳng đến chỗ anh.

Phong thấy Ngọc xuống thì đưa tấm thẻ cô.

- Ngô Tam gửi.

Ngọc nhìn tấm thẻ hơi bất ngờ, trong đầu đã gọi hồn Ngô Tam lên mà mắng. Ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh đưa tay nhận lấy rồi cất đi, không quên cảm ơn Phong.

Phong mở cửa xe cho Ngoc, ra hiệu mời lên xe.

- Đi ăn cơm, hôm nay đảm bảo mang tiền.

Ngọc nghe anh nói thế không khỏi bâjt cười, thản nhiên ngồi vào trong. Sau đó Phong vòng sang bên kia ngồi vào.

Xe từ từ lăn bánh ra khỏi sở nghiên cứu, rất nhanh hoà vào dòng xe cộ. Ngọc bây giờ mới có thời gian mở điện thoại. Màn hình vừa sáng lên liền nhảy ra hai tin nhắn xin nghỉ học của Phong và Luân.

Hai người này xem ra nếu cô không nhắn tin thì chắc cũng không biết phải xin phép.

Lướt đến tin tức mới trong ngày, đập vào mắt Ngọc là thông tin tập đoàn quốc tê Phong Vân khởi kiện một công ty điện tử con con. Cô giơ điện thoại lên, vừa chỉ vào màn hình vừa hỏi người bên cạnh:

- Cậu làm trò gì đây?

Phong theo tay cô nhìn thấy bài báo, dùng giọng xem như việc đó là đương nhiên trả lời.

- Có người muốn tôi bận. Vì vậy tôi phải tỏ ra mình rất quan tâm.

Ngọc trong khi nghe anh nói thì đọc nội dung bài báo, đọc qua không có gì nhưng càng nghĩ càng thấy có vấn đề.

- Tôi khuyên cậu nên điều tra lại. Vũ Minh Luân không phải loại người qua loa cho xong chuyện.

Phong nghe cô nói đầu mày khẽ chau lại. Cô hiểu rất rõ về Vũ Minh Luân!

- Cậu rất hiểu hắn?

- Đương nhiên, anh ta chọc đến N.V không ít.

Khi Ngọc còn trong quân ngũ, Luân thường xuyên gây sự không tính, đến khi cô trở về bắt đầu tham gia vào việc tập đoàn, anh ta cũng không để yên. Vũ Minh Luân năm lần bảy lượt chọc phá dự án, khiến Hoàng Bảo Minh nhiều lần nửa đêm cầu cứu cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play