Sau khi ánh sáng từ cửa chiếu qua làm cho tôi ngất đi, khi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân rất giống đang đứng ở trong một bóng đen lớn vậy, hoàn toàn không nhìn thấy gì, kể cả cửa ra vào. Tôi cố gắng hét lên cầu cứu, nhưng vẫn không có ai lên tiếng trả lời.
- Có ai không? mau cứu tôi với..... cứu tôi với.
Tôi bắt đầu có cảm giác thấy sợ nhưng thâm tâm tôi không cho phép bản thân bỏ cuộc, tôi cứ từ từ đi về phía trước cứ đi, rồi lại đi. Trong lúc tinh thần tôi như muốn sụp đổ, tôi lại nhìn thấy bóng dáng người bà hiện ra và nói với tôi rằng.
- Con hãy tự tin với bản thân, đừng chỉ thấy nó như thế mà đã bỏ cuộc. Con đường phía trước còn gian nan hơn bây giờ, chưa gì con đã muốn bỏ cuộc.
- Bà ơi! cháu thật sự nhớ bà lắm.
Bà không nói gì nữa, chỉ mỉm cười rồi lại biến mất đi. Tôi liền đứng dậy, tiếp tục đi và một hồi lâu tôi nhìn thấy một tia sáng ở phía trước mắt. Tôi đã có lòng tin ở bản thân, bắt đầu hít hơi thật sâu rồi đâm đầu chạy về hướng tia sáng đó trước khi nó mất, vì tôi tin đó sẽ là lối ra mà tôi đang tìm kiếm.
- Cần Tiểu Lộ! cuộc đời không cho phép bản thân sụp đổ, nhất định mày phải vượt qua mọi thử thách dù cho có khó khăn.
Vừa chạy cô vừa hét " A " chạy qua khỏi tia sáng, khi mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, nhưng không còn là phòng ngủ của mình nữa, mà đang ở trong thế giới của bức ảnh. Hít một hơi thật sâu, cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ mà mình ngủ quên gặp mồ hôi lả tả khắp người ướt đẫm cả tóc.
- Thật mai khi,..... chuyện đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Trời vừa sáng, điện thoại vẫn còn đó nhưng mọi thứ hoàn toàn không có internet, lại càng không có điện. Tôi đứng dậy, đưa tay rùng mình như thường ngày thức giấc mà tôi vẫn hay làm. Tôi đưa tay mở cánh cửa sổ ra, thì nhìn thấy bên ngoài là một cảnh vật rất lạ.
- Lạ thật, bầu trời và cảnh vật phía trước nhà sao lại khác như vậy? chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ hay sao.
Tôi đưa tay liên tục dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài một lần nữa, lại là cảnh vật đó xung quanh mọi thứ giống như khác xa lạ vậy, được bao phủ bởi một rừng cây xanh. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra ngoài sẽ thấy được xe cộ chạy qua lại, nhưng bây giờ thì vừa có xe lại còn có những con ngựa và những người mặc đồ hán phục còn có rất nhiều người mặc đồ quái dị đi qua.
- Chuyện quái gì xảy ra thế? rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi xuống ghế, tự an ủi bản thân mình cho rằng họ đóng phim và họ đang diễn kịch gần đây nên đã đi ngang qua. Cánh cửa lúc này tự động mở ra khi tôi đã khoá chốt cửa từ bên trong, tôi lúc này có cảm giác sợ hãi rồi đứng dậy lùi chân lại gần cái tủ đồ và lên tiếng nói.
- Là...là ai...là ai đang ở bên ngoài cửa vậy?
Tiếng gõ cửa " cốc cốc" kèm theo giọng nói vang lên, tôi như đứng chết lặng người quay mặt về phía cánh cửa trên tay còn cầm một cây kéo nhỏ.
- Lộ Lộ! là bà của cháu đây? bà vào trong được không cháu gái.
Tôi như mất lý trí khi nghe thấy giọng của bà, tay chân run rẩy kèm theo đó là nước mắt hai hàng trên mi, khi nhìn thấy bà từ cánh cửa mở ra. Tôi hoàn toàn không nhớ đến chuyện bà đã mất cách đây 2 năm và quên mất đi chuyện khoá chốt cửa. Vì quá nhớ thương bà, nên tôi không hề biết người trước mặt của mình là giả. Tôi vì tâm ma của mình nên đã sinh ra ảo giác và sống bên trong ảo giác có sự hiện diện của tình thương.
- Là bà của cháu sao? cháu nhớ bà lắm bà ơi, xin bà đừng bỏ cháu mà đi. Cháu không còn người thân nào ngoài bà.
Tôi đi đến gần bà, chiếc kéo cũng được tôi buông xuống, tôi đưa tay của mình chạm lên tay của bà thì lạnh buốt. Tôi ngước mặt lên nhìn bà rồi hỏi.
- Bà ơi! sao tay của bà lạnh như nước đá vậy?
Bà đưa tay lau nước mắt cho tôi, nở một nụ cười mà bấy lâu nay tôi đã bỏ quên nó trong trí nhớ của mình và đã dần dần mờ nhạt trong tim. Bà đưa tay lên sờ vào má của tôi, vén tóc lên tai cho tôi như lúc tôi còn nhỏ trước. Người trước mặt tôi có hình dạng bà liền lên tiếng nói.
- Bà mới bỏ đồ ăn vào tủ đông, nên tay vẫn còn lạnh phải rồi..
-Lộ Lộ! cháu gái của bà.Bà luôn ở bên cạnh của cháu, bà là người thân của cháu đây. Bà làm sao bỏ cháu mà đi cho được.
- Phải! phải! bà luôn ở bên cạnh của cháu, bà chưa bao giờ rời bỏ cháu cả. Cháu thật sự rất vui khi được nghe bà gọi hai tiếng Lộ Lộ.
Nhìn ra bên ngoài, tôi nhìn thấy một người đầu gà thân người nhưng lại có đuôi heo. Tôi vô cùng hoảng sợ, úp mặt vào người bà trước mặt của mình. Tôi không hề cảm nhận được nhịp tim, kể cả hơi thở của bà trong đầu đang suy nghĩ gì thì tôi liền nói ra hết.
- Bà ơi! có phải đây là mơ hay không, tại sao một người đi qua lúc nãy là có đầu gà thân người đuôi heo còn chuyện..... chuyện cháu không cảm nhận được nhịp tim của bà.
Người bà trước mặt tôi liền cười to rồi kéo tay tôi đi ra bên ngoài, vừa đi bà vừa nói. Những lời nói của bà luôn có những lý lẽ ở bên trong, câu nào nói ra cũng khiến cô phải.
- Cháu suy nghĩ sâu xa quá! cháu vừa mới bị doạ từ bên ngoài, tim của cháu đập nhanh loạn xạ thì làm sao cảm nhận được nhịp tim của bà.
- Thì ra là vậy?
Updated 49 Episodes
Comments